Chương 3: Cậu đừng đi, tui sợ lắm.

2.9K 242 45
                                    

- hết đau chưa?

Xoa tai cho nó một lúc, cậu cất giọng hỏi. Chính Quốc mím môi, cái đầu tròn ủm khẽ gật, thiệt ra là cũng còn đau âm ỉ, nhưng mà nó có phải yếu đuối bệnh tật chi đâu? Vẫn chịu được!

- ừm, ngủ đi.

Cậu nói rồi nằm vào trong, nó thì vẫn ngồi chóc ngóc đó, nhìn cậu chằm chằm. Thấy cậu không ngó ngàng, thằng nhỏ đành bất đắc dĩ vươn tay, khều khều người cậu.

- hửm?

- tui nằm ở trong.

Chính Quốc lí nhí, hai cái tay bé xoắn xít vào nhau, nói ra thì mắc cỡ lung lắm, nhưng mà nó sợ ma, nó không dám ngủ bên ngoài đâu. Cậu cả nhìn nó một lúc, hỏi:

- sao đấy?

- tui... Tui không thích nằm ngoài!

Cậu chống cằm nhìn nó, trêu ngươi:

- có người hầu nào dám ra lệnh cho chủ không?

Chính Quốc cắn môi, dứt khoát nằm xuống. Không cho thì không cho, ai mà thèm?

________

- hức.

Giữa đêm, cậu cả đang ngủ thì nghe tiếng nức nở đứt quãng. Giật mình ngồi dậy thì đã thấy thằng nhỏ ngồi một cục trên giường, tay ôm gối, nước mắt tèm nhem.

- bị gì? Hửm?

Cậu bị doạ cho giật mình, ngơ ngác nhìn nó.

May mà cậu vững hồn, không thì đảm bảo là bị cảnh này hù cho hoá kiếp.

Chính Quốc tủi, nó muốn đi xuống giường uống nước, nhưng mà vừa vén mùng lên đã thấy thấp thoáng ngoài cửa có một bóng đen, thế là nó không dám nhúc nhích, ngồi co ro trên giường khóc nấc lên.

Bây giờ nghe cậu hỏi, nó không trả lời, chỉ mếu máo nhìn cậu, nói không tròn tiếng:

- hức, tui sợ, hức...

- em sợ cái gì?

Cậu Cả nhức đầu muốn chết, mới vừa khen dễ cưng đó, bây giờ lòi ra một đống phiền phức.

- hức, sợ ma, cậu... Hức, tại cậu! Cậu không cho tui nằm trong! Huhu...

Nó vừa sợ, vừa tủi, nhưng mà người ta cũng biết xấu hổ chứ, nên người ta đổ hết tội lên người cậu luôn, tại cậu không cho người ta nằm bên trong, nên người ta mới sợ ma...

Cậu day day thái dương, phiền thì phiền, nhưng mà nhìn thằng nhỏ khóc sưng mắt vậy cũng tội. Cậu cả vươn tay xoa đầu nó, nhích sang bên cho nó vào trong:

- vào trong nằm.

Chính Quốc hít hít mũi, lật đật bò qua nằm xuống. Nằm được rồi, nó không biết làm gì mà mím môi, nhìn cậu trân trân.

Cậu lau nước mắt cho nó, nó cũng chẳng phản ứng. Làm sao đây, mắc cỡ muốn chết.

- con trai mà mít ướt, khóc nhè.

Cậu kéo mền lên cho nó, lại như tức giận mà đét hai cái vào mông tròn trịa. Nó hổng dám hó hé gì, chỉ tủi thân nhìn cậu, luồn tay xuống xoa xoa chỗ vừa bị đòn đau.

Cậu Cả kiềm không nổi nhéo mũi thằng nhỏ một cái. Thấy nó gào lên oan ức mới bật cười, xuống giường.

Ai có ngờ đâu, chân còn chưa đụng đất là cái tà áo đã bị kéo lại, tiếng Chính Quốc nghẹn ngào vang lên.

- cậu... Cậu đi đâu dạ...

- em đoán xem?

Cậu nheo mắt, Quốc mím môi, lí nhí:

- cậu đừng đi, tui sợ lắm...

- tôi đi rót nước cho em, nằm đi.

Không chọc ghẹo nó nữa, cậu xoa đầu Quốc, nhìn nó nằm ngoan mới đi xuống rót miếng nước trà.

Nhìn trăng sáng ngoài kia, cậu thở dài. Nghe mọi người bảo lấy vợ khổ lắm, cậu cười khẩy không tin, đúng là... Phải trong chăn mới biết chăn có rận!

____________

- con kính cha, con kính má.

Sáng sớm hôm sau, cậu dẫn nó đi dâng trà cho phụ huynh. Ông bà cũng vui vẻ nhận lấy, cho Chính Quốc một bao lì xì đỏ, kèm theo mấy lời dặn dò quen thuộc.

Chính Quốc nghe dạy xong, ỉu xìu ngồi bên cạnh cậu cả, im lặng nghe cậu nói chuyện với họ hàng. Được một lúc, nó buồn chán ngáp lên ngáp xuống, làm hai đứa hầu đứng đối diện cứ che miệng cười khúc khích.

- tối qua không ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế kia?

Má chồng để ý mà hỏi, nó ngơ ngác quên cả ngáp, không biết trả lời thế nào, may mà đã được cậu cả giải vây cho:

- má, đêm tân hôn mấy ai yên giấc cho đặng?

- haha, ừ nhỉ?

Hèn gì mà bọng mắt "mợ cả" sưng to như mới khóc, còn mắt cậu cả lại thâm quầng. Mấy đứa gia đinh thầm thì, ra vẻ mọi việc đều đã tỏ như gương.

Tụi nó chỉ nghĩ hôm qua hai cậu lao lực cày cấy, đâu có ngờ là có đứa sợ ma mà khóc, có người bị đánh thức rồi mất ngủ cả đêm đâu?

_______________

- cậu cả,... mợ cả, bà biểu ra ăn cơm.

Thằng hầu chạy vào gọi, lúc nhìn Quốc, nó ấp a ấp úng một lúc. Sau cũng kêu đại cho xong.

Y như rằng, thằng nhỏ vừa bị kêu là "mợ cả" xong là trợn tròn mắt, gào lên:

- tui là đờn ông! Tui không phải mợ cả!

- em là vợ tôi, không phải mợ cả thì là ai?

- ai thích thì làm! Tui không làm!!

Chính Quốc thiếu điều muốn hét lên. Cậu cả nhíu mày, xoay người ngồi đối diện nó.

- nói lại nghe chơi.

- tui... Tui nói rồi, tui...

Ngập ngừng, lần lự không dám nói, cuối cùng cũng là cậu cả nghiêm giọng:

- đứng dậy, xuống nhà ăn cơm.

- nói rồi á nghen! Hông có làm mợ cả đâu á nghen!

Nói xong, thằng nhỏ ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vừa ra thì vấp bậc thềm, té ụp xuống đất.

Kim Thái Hanh nhắm mắt tĩnh tâm.

Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại Hanh ơi. Hư thì từ từ dạy, từ từ dạy.

____________________

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Where stories live. Discover now