Chương 10: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

3K 238 52
                                    

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn cái nhẫn cỏ trong tay, rồi lại trừng mắt nhìn thằng nhỏ đã ngủ say ke trên giường. Thì ra cậu chỉ là người đến sau, thằng Đen, thằng Khoai, thằng Tèo, thằng Tí, cậu nhớ hết rồi, tụi mày chờ đó cho cậu.

Hậm hực cả buổi, cậu cũng chả nỡ lòng, vẫn hí hoáy bọc cái nhẫn vào trong túi tiền, xoay người lên giường đi ngủ.

"Cậu ơi, khát nước quá à."

"Đi mà kêu mấy thằng kia rót nước cho em."

Cậu Hanh trừng mắt, cắn vào cái má phúng phính của nó một cái như trút giận. Chính Quốc bị đau, vô thức mếu máo muốn khóc.

Cậu Hanh yếu thế, lại phải vội vã ôm nó vào lòng dỗ dành. 

"Thôi cậu xin lỗi, cậu thương mà."

"Khát nước quá, hức."

"Đây, há miệng cậu cho uống nước nghen."

Giày vò cậu cả nguyên một tối, cuối cùng thì thì cậu lớn cũng chịu yên giấc nồng

______________

"Sao tối hôm qua cậu cắn Quốc dạ?"

Chính Quốc nhíu mày, bực bội chìa má ra cho cậu xức thuốc tuýp trị sưng. Hôm qua nó đương ngủ, chọc ghẹo gì cậu đâu mà cậu cắn, hằn hết vết răng lên má nó luôn.

Cậu Hanh giả ngu giả ngơ, bị hỏi cũng làm thinh chẳng đáp. Bôi thuốc cho nó xong, cậu cẩn thận sửa soạn lại quần áo trên người nó, nhẹ giọng:

"Ở nhà ngoan, tôi đi làm đây."

"Cậu nhớ mua kẹo mía nghen."

"Biết rồi, đi xuống nhà ăn cơm đi."

"Hông đâu, xuống, xuống người ta thấy dấu cậu cắn rồi sao..."

"Nhóc con, tôi là chồng em, dấu vết của tôi nằm trên người em chả có gì lạ cả."

Cậu cả gõ trán cậu lớn một cái, nụ cười trở nên ôn nhu ngọt dịu bội phần. Cái việc đáng xấu hổ trong mắt nó, qua miệng cậu lại biến thành lẽ đương nhiên. Thế là cậu lớn được dỗ ngọt, dung da dung dẻ đi ăn cơm sáng.

Vào bàn ăn, con Na, con Nị đứng sau hầu bụm miệng cười không ngớt, bà với ông Hội thì ý nhị nhìn cậu cả, ý bảo cái chi cũng vừa phải thôi, tự dưng lại để mặt em hằn cả dấu cả vết thế kia, thiệt chẳng ra giống ôn gì.

-------------------------

"Quốc, mấy nay thằng Hanh có ăn hiếp con không? Nói má, má la nó cho nghen."

"Dạ hông, cậu hổng có ăn hiếp con."

Cậu chỉ có ngứa răng, được nước cứ cắn người ta quài quài thôi à.

"Thằng Hanh nó cục tính từ nhỏ, có gì con nói má, đừng dại mà cứng cổ với nó, rước khổ vào mình nghe con."

Bà vuốt ve tóc Chính Quốc, ngọt giọng khuyên răn. Chính Quốc cầm miếng bánh bột trên dĩa lên ăn, gật đầu ngoan ơi là ngoan. Phải chi bà nói nó sớm, nó cũng đã hổng bị hai trận đòn đau.

"Bà, bà hổng biết đâu, cậu cả cưng cậu lớn dữ lắm, hôm qua con với con Na còn thấy cậu cười tủm ta tủm tỉm một mình, hổng chừng là mê cậu lớn chết mệt rồi á bà."

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Where stories live. Discover now