Chương 7: Khoái người ta rồi chứ gì?

2.8K 228 53
                                    

"Sao cậu hổng kêu tui dậy?"

"Hổng kêu ai dậy?"

"Hổng kêu Quốc dậy..."

Chính Quốc bĩu môi, hậm hực trả lời. Vậy là vẫn không thoát khỏi kiếp làm em rồi...

"Ngủ thì ngủ, mai đi vẫn được."

Tạm dịch: Tôi không nỡ gọi em dậy.

"Nhưng mà ngày mai hổng có bánh bò thốt nốt..."

Chính Quốc mếu máo, tuyệt vọng nghiêng đầu dựa vào tường. Chị Quế bán mỗi tuần một ngày, nó muốn ăn cũng phải đợi phiên chợ tuần sau lận đó đa...

"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"Hổng ăn cơm đâu, ăn bánh bò thốt nốt à."

"Ăn đòn không?"

Cậu nghiêm giọng, Chính Quốc rụt cổ lại, tủi thân ôm mông đi tắm. Chẳng hiểu kiểu gì, cậu cứ làm cái giọng dữ dằn đó miết thôi!
___________

"Ăn ít thôi, chừa bụng ăn cơm nữa."

Kim Thái Hanh ngồi nhìn thằng nhỏ ăn bánh bò thốt nốt, cái mặt ỉu xìu lúc nãy biến đâu mất tăm, chỉ còn cái nét hớn ha hớn hở này thôi. Có đồ ăn là thích chí ra mặt, giận dỗi lúc nãy mất tiêu, ba hồi giận ba hồi huề, quả là nít con chưa chịu lớn.

"Aa! Cậu lấy-"

"Tôi đã biểu ăn vừa phải mà em không nghe, ăn cả nửa ổ như vậy thì bụng đâu mà ăn cơm?"

Bị mắng, Chính Quốc rưng rưng, tủi thân nhìn cậu. Cậu lấy bánh bò của nó, cậu còn nghiêm giọng la nó trước mặt người ta nữa.

"Na! Đem bánh bò xuống chia cho mấy đứa nhỏ đi."

"Huhu hông chịu!! Bánh bò của Quốc mà!"

Nhìn thấy bánh bò bị cầm đi, Chính Quốc mếu máo khóc. Trên đời này nó ghét nhất là ai lấy đồ ăn của nó! Vừa định chạy theo lấy lại thì cậu Cả đã chụp tay nó kéo lại.

"Đứng đây."

"Huhu, bánh bò."

"Khoanh tay vào chưa?"

Nghe Kim Thái Hanh nghiêm giọng, nó đành phải nức nở khoanh tay vào.

"Từ rày về sau, nói một tiếng là phải nghe."

"Nhưng mà bánh bò của Quốc! Huhu..."

"Bánh bò là tôi mua cho em, nếu lúc nãy em nghe lời thì tôi sẽ cất lại để tối em ăn tiếp. Nhưng em không nghe, có đúng không?"

Cậu cả nghiêm mặt nghiêm mày dạy dỗ, cậu lớn yếu thế thút tha thút thít gật đầu, nức nở thấy thương lắm. Chính cậu Cả cũng chẳng nỡ mà, còn lót sẵn bậc thềm cho em trèo xuống:

"Còn có lần sau không Quốc?"

"Dạ, hức, dạ hông có, hức."

"Nhớ miệng, tái phạm thì tôi lấy roi hầu em."

"Hức."

Cậu Hanh nguôi giận bởi mấy tiếng nức nở đứt quãng, chỉ đành xuống nước ôm eo cậu lớn kéo vào lòng. Vuốt lưng cho nó mấy đợt nấc nghẹn, đợi nó thở đều mới dịu giọng làm lành:

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Where stories live. Discover now