Chương 6: Quốc xin lỗi cậu.

3.4K 242 27
                                    

Chính Quốc ngồi xếp bằng trên giường, ngoe nguẩy cái chân đã bớt đau đớn. Vừa nghịch, nó vừa nghía sang cậu Cả, Kim Thái Hanh đương soạn công tra gì đó, mãi mà không chịu dòm nó một cái.

"Cậu ơi."

"Chuyện chi?"

"Mình đi chơi đi cậu."

"Trời nắng chang chang đó, em ra ngoài làm trâu một nắng à?"

"Hồi trước tui đi vác lúa giờ này mà có sao đâu?"

Da vẫn trắng, con Tí Nị hoa khôi bãi sình còn bì hổng lại à nha!

Cậu Cả đen mặt, ngoắc tay kêu nó tới bên cạnh mình.

Chính Quốc cũng không thắc mắc chuyện chi mà lạch bà lạch bạch chạy đến, đứng trước mặt cậu Cả làm bé ngoan.

"Đi qua lấy cái roi qua đây."

"Ơ... Mắc gì quýnh tui?"

"Cái chữ 'tui' đánh miết không chừa."

Nói rồi, cậu Cả nổi đoá, tay đẩy cậu Lớn nằm lên bàn, cuộn tờ nhật báo lại nhịp trên mông hoa.

"Bây giờ ăn đòn hay là xưng hô cho đàng hoàng?"

"Cậu ăn hiếp tui!!"

"Lỳ đúng không?"

Bộp

Cậu nghiêm giọng quật xuống, một tay đánh, một tay đè eo Chính Quốc ép xuống bàn, không cho nó giãy.

"Ui daa!!! Buông tui ra!!!"

"Lại 'tui', chừng nào xưng phải vai vừa lứa thì tôi tha cho em."

Bộp

Bộp

"Ui daa!!! Đau!!"

Bộp

Bộp

"Aa, đừng đánh, đừng đánh nữa..."

Chính Quốc giãy đành đạch, cái mông be bé của nó còn đau lắm, mà cậu cứ đánh đòn mãi thôi. Hai gò má phúng phính ửng đỏ vì nhịn khóc, miệng xinh mếu máo thấy rõ, lớn tồng ngồng rồi, chỉ có cậu Hanh là đè nó ra tét mông...

"Còn 'tui' hết?"

"Hết..."

Nghe nó trả lời đối phó, cậu Cả lại nhíu mày, quất lên giữa mông nó một cái "bộp" nữa.

"Dạ thưa đâu? Không lớn nhỏ gì hết ráo."

"Dạ hết!"

Nó gào lên, rồi lại rấm rứt khóc nhè. Nó ghét cậu, cậu ỷ nhiều tiền nhiều của mà ăn hiếp nó, quánh đòn nó quài à.

"Đứng dậy khoanh tay xin lỗi."

"Hức."

Thấy nó cứ đứng nức nở, cậu nhìn chồng hờ thật lâu. Cuối cùng cũng chịu thua mà nhẹ nhàng vuốt ve lưng mảnh mai của Chính Quốc, dịu giọng:

"Nghe lời, chút nữa dẫn em đi chơi."

Chịu mềm không chịu cứng, cậu phải ngọt giọng dỗ dành thì thằng nhỏ mới thoả hiệp mà đứng dậy, khoanh tay thút tha thút thít:

"Xin lỗi cậu, hức."

"Ai xin lỗi cậu?"

"Quốc xin lỗi cậu."

Cái miệng nhỏ khẽ mím, hai cái má mềm mại thì đẫm nước mắt tuôn. Nó đứng khoanh tay, chân bủn rủn ra hết, run rẩy nom phát tội. Kim Thái Hanh không nỡ nghiêm giọng nữa, chỉ dịu dàng kéo em ngồi xuống.

Ai mà dè, ghế có đó không ngồi, cậu Lớn lại nhào thẳng vào lòng cậu Cả. Nói chung là Chính Quốc tủi thân, Chính Quốc ấm ức, Chính Quốc muốn khóc nhè, thấy có đà thì lao thẳng lên đùi cậu Cả ngồi luôn.

Cậu quánh nó, cậu phải chịu trách nhiệm.

"Huhu, cậu quánh đòn quài à."

"Em mà ngoan thì tôi không thèm đánh đòn."

"Quốc muốn đi chơi thôi chứ bộ!"

"Được rồi, chút chiều mát tôi dẫn em đi, chịu chưa?"

"Hức, nhưng mà đau mông lắm..."

Chính Quốc hít mũi, tèm lem nước mắt vẫn ngước lên nhìn cậu. Thái Hanh mềm lòng, dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho em, rồi lại ôm em trong người, vừa xoa mông vừa nhẹ giọng.

"Còn không phải vì em hư à? Nhõng nhẽo cái gì?"

"Cậu dữ, hức, anh Đen với anh Khoai có đánh đòn Quốc đâu?"

"Nói gì đó?"

"Hức, hổng gì hết, cậu phải đền cho Quốc ba gói kẹo mía nghen, hức."

"Ừm, muốn gì cũng cho."

Chính Quốc nghe vậy thì gật đầu, hít mũi một cái rồi ngã vào lòng cậu. Ỉu xìu nằm cho cậu xoa lưng xoa mông, quả thật là được cưng như cưng trứng.

Một cậu thì tự nhiên nhào nhào vào lòng người ta không chịu xuống, một cậu thì bỏ cả văn liệu công tra xuống ngồi thủ thỉ xoa mông cho người ta cả buổi trưa.

Đến nỗi người ta ngủ từ mấy đời rồi mà vẫn còn chăm chỉ xoa hai cục thịt mềm mềm cưng cưng, không mấy mà ghiền mất thôi!
_______________

"Bẩm cậu Cả, bà biểu cậu Lớn ra nhà trước đo đồ."

Thái Hanh gật đầu, xua tay cho con Na ra ngoài. Cái của nợ này mới ngủ có nửa tiếng, còn dám chảy ke lên gối cậu. Nhưng mà cậu chỉ nỡ nhéo nhéo hai cái má của nó, chứ cũng không nỡ gọi cục nhỏ dậy. Nghĩ mãi, cậu mới cao giọng réo tên con sen:

"Na."

"Dạ cậu kêu con."

"Cầm cây thước dây vô đây, cậu đo cho cậu Lớn."

"Dạ, con đi liền."

Lúc con Na cầm thước dây vào, không nhịn được cười tủm tỉm. Vậy mà bà biểu cậu Cả thương cậu Lớn giả bộ, lạy trời, cậu Cả nhà nó thiếu điều muốn cưng cậu Lớn lên đầu rồi!

"Cậu ơi."

"Chi đó?"

"Khát nước quá à."

Chính Quốc chép chép miệng, mơ màng thấy cậu đo đạc gì đó trên người mình. Trong cơn say ngủ, nó chả thèm để ý gì nữa, được cậu đút cho miếng nước trà loãng thì thoả mãn nhắm mắt ngủ tiếp. Vểnh cái mông đau lên cao, ôm kè kè cái gối đầu của cậu Cả.

Thái Hanh nhịn cười không nổi, cúi xuống cắn một cái lên má thằng nhỏ. Nhìn nó mơ màng chống cự thì vô thức bật cười thành tiếng. Cưới đại mà lụm về thằng nhỏ cưng quá, coi bộ lấy làm trò tiêu khiển cũng coi như không lỗ vốn rồi.

Trộm vía trộm vía.

------------------
Hôm nai bị má chửi wa nhiều nên quyết định đăng thim một chap nữa cho đời tươi sáng hehehe.

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Where stories live. Discover now