Chương 2: Chồng ai? Chồng cậu cả.

2.8K 273 64
                                    

Hai cậu trai vận áo dài son đỏ, đầu đóng khăn chỉn chu đường hoàng quỳ gối bái hương thân. Hôm nay nhà ông Hội đèn hoa giăng từ phủ nhà trải dài ba con ngõ.

Đám cưới.

Cậu Cả là mệnh chết trẻ, thầy bói bảo phải lấy người có mệnh khí đủ mạnh, chống cho lại dương khí khắc mệnh của cậu thì mới mong tai qua nạn khỏi. Thế là ông Hội tức tốc đi kiếm vợ cho con.

Tuổi Sửu, sanh ngay canh ba mùng 1 tháng 9.

__________

"Xuống."

"Hả?"

Thằng Quốc ngơ ngác, lúc định thần lại thì lập tức đứng bật dậy khỏi giường. Nó vẫn còn chưa quen với tường cao gạch đỏ, guốc mộc dưới chân đi chưa dính cát, nghe giọng nói lạnh tanh của người trước mắt, trong lòng nó cũng vương đôi tia khiếp đảm.

Cậu Cả nhìn Chính Quốc, trầm giọng: "Cho em năm phút, thay đồ, rửa mặt rồi ra đây."

Chẳng hiểu cha má suy nghĩ kiểu gì mà lại cưới về cho cậu một thằng nhóc con chưa nếm mùi đời. Nhìn nó bộp chộp chạy đi, cậu cả cũng có hơi bất lực.

Nó tên Điền Chính Quốc, mười bảy tuổi, tuổi Sửu, sanh ngay canh ba ngày một tháng chín.

Còn lý do mà nó đâm đầu chạy vào đám cưới với cậu Cả, vốn cũng đơn giản.

Nó mồ côi cha, mồ côi mẹ, hồi trước gánh lúa thuê cho ông Bá hộ Nguyễn ở làng bên. Ông Hội hứa rằng chỉ cần nó về làm rể nhà ông, ông cho nó tiền chuộc thân, còn cho nó ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì.

Chính Quốc ham tiền mà, với cả nó cũng chẳng có gì để ông lường gạt, không lần lự gì, nó gật đầu cái một.

Nhưng về rồi mới biết ông lừa nó. Ở rể gì? Căn bản là đi làm dâu! Có con vợ nào vừa bái hương thân xong đã lôi chồng mình vào phòng, nghiêm mày nghiêm mặt như cậu cả nhà này đâu chứ?

Nó thở dài, vốc nước trong gáo lên rửa mặt, nhìn hình bóng phản chiếu trong lu nước đầy, nó bật cười mãn nguyện.

Chồng ai mà bảnh trai quá đa?

Chồng cậu cả.

___________________

Lúc quay trở về phòng, con sen đang thay áo cho cậu Hanh, Chính Quốc ngó muốn lé con mắt, có tay có chân mà thay áo cũng phải nhờ con sen á?

Quả là nhà giàu.

Cậu cả ngó mặt Quốc, ngoắc tay gọi nó đến cạnh.

Nó cũng ậm ờ bước đến, rồi lại thừ mặt ra nhìn cậu, hỏi cậu gọi nó mần chi.

"Nhìn kỹ, sau này em là người lo quần áo cho tôi."

"Bộ hổng có tay ha gì?"

Thằng nhỏ bất mãn lẩm bẩm, cậu nghe thấy, không khỏi nhíu mày. Coi bộ cũng bướng lắm chứ chẳng vừa.

Thế là, cậu cả hướng mặt về phía con sen, hất cằm:

"Ra ngoài."

Con Na biết tánh cậu, vừa nghe giọng cậu hơi hơi đanh lại là ngay lập tức giắt áo lên sào, cúi đầu lui ra. Chính Quốc thấy vậy, trong lòng có nổi chút bất yên cùng dự cảm không lành, nó nuốt nước miếng, cố bình tĩnh lại.

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora