Chương 9: Có ai ngỏ lời thương em chưa?

2.6K 233 39
                                    

"Cậu ơi."

"Hửm?"

"Cậu cho Quốc ba hào đi."

Nó đứng lại ngay trước miếu Thổ Địa, xoè hai tay bé xinh ra trước mặt cậu. Cậu Hanh cũng không thèm hỏi, lấy trong túi ra ba hào tiền bỏ vào trong tay nó. Chính Quốc được như ý thì dung dăng dung dẻ chạy sang tiệm nước bên đường, thủ thỉ gì đó với con bé bán hàng. Chỉ thấy con bé gật đầu, xoay người đi làm công chuyện.

Một lúc sau, Chính Quốc quay lại, cầm nửa chai rượu đế đổ vào ba cái chum nhỏ trước tượng thần. Đổ xong, nó ngồi xổm xuống thủ thỉ cái gì đó với ông.

Cậu Hanh nhíu mày, trước giờ cậu chẳng tin thần tin quỷ, cha má mê tín đã đành, giờ cưới về thằng chồng hờ cũng dị đoan luôn là sao?

"Mình về đi cậu."

Được một lúc, nó trở ra, đẩy đẩy tay cậu đòi đi về.

Cậu cả nhíu mày, nhìn nhìn nó:

"Em nói gì với Thổ Địa đấy?"

"Quốc nhờ ông phù hộ cậu làm ăn phát đạt."

"Hả?"

"Để cậu nhiều tiền cho Quốc."

Nói rồi, nó nhảy chân sáo chạy đi, bỏ lại cậu Hanh ngẩn tò te trong phút chốc.

Chồng hờ vừa dị đoan vừa mê tiền, cái tật nhiều hơn cái tuổi. Nhưng mà được cái dễ cưng, coi như bù trừ vậy.

____________

Hai cậu dắt díu nhau về phủ, trên tay cậu cả lắt nhắt mấy gói bánh bò bánh lọc, rõ ràng là chiều ý cậu lớn mà mua. Cậu cả nhà này ít khi ăn vặt, cũng ít khi mua đồ ở ngoài chợ phiên. Bảo là dẫn cậu Quốc đi mua vải, nói dẫn đi ăn vặt thì có lý hơn.

"Lần sau em đi với gia đinh đi."

"Đi với cậu cậu toàn ghẹo Quốc không à, mơi mốt Quốc rủ Na đi."

Hai cậu lầm bà lầm bầm, con Na đằng sau cười khúc khích, đón lấy mấy gói bánh ăn dở trên tay cậu Hanh. Cậu Quốc chạy ra chơi với con Dung, một chủ một chó rượt nhau vô cùng vui vẻ.

"Cậu cả, ông cho mời cậu lên nhà trước."

==============

"Cha nói cái chi? Cha hỏi cưới vợ lẻ cho con?"

"Chứ không thì sao? Má bây ham cháu lắm rồi, Chính Quốc lấy về cũng bởi bây với nó hạp mạng, xung hỉ thôi, đừng nói với cha bây muốn sống đời với nó nghen?"

Ông hội đồng nhấp trà trên, bình thản đáp lời con trai cả. Lúc đầu là do thầy nói số thằng Hanh chuẩn bị gặp đại nạn, nhất định phải làm đám cưới trước tuổi 22, ông mới phải kiếm một thằng đờn ông về cho nó.

Bây giờ phát hiện, cháu gái ngoại của bá hộ Hồ vừa xuất dương trở về, cũng tuổi Sửu sinh ngay canh ba, mùng 1 tháng 9. Đây không phải là trùng hợp, mà là thiên mệnh.

Nếu có thể lấy đờn bà, không cắt cớ chi ông để con trai trưởng mang tiếng cưới đờn ông.

"Con với em Quốc mới sống chung chưa bao lâu, chuyện này để sau rồi nói."

Cậu Hanh nhíu mày, chuyện chung thân đại sự, đâu phải cứ nói kết là kết, đoạn là đoạn á đâu?

Nói rồi, cậu đứng dậy, không màng ông Hội cũng đương nhíu mày khó chịu. Con trai ông giống ông, cứng đầu bướng bỉnh đến mức chẳng kẻ nào lay chuyển được. Nhưng nhất quyết, ông không thể để chính dòng tuyệt tự, không thể để Kim Gia thiếu mất một đứa cháu đích tôn.

________

"Cậu ơi! Cậu ơi!!"

"Cái chi mà hớt ha hớt hải, có muốn bị đòn không?"

Bị la, Chính Quốc cười hì hì, kéo tay cậu ra nhét vào một cái gì đó, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Hai cái mông núng nính cứ nảy lên theo từng bước chân. Nom ghét thế chứ lị!

Cậu cả nhìn theo, vô thức bật cười, thằng nhỏ đúng là có cái mệnh giàu sang, vừa quần là áo lụa là đã toát lên cái vẻ xinh đẹp mê người.

Mấy sấp vải đợt trước lựa về được cậu đem đi may áo cho nó, cái nào cũng kì công. Chính Quốc bận lên, da dẻ non tơ lập tức sáng bừng sau lớp lụa.

Thẩn thơ mấy chập, cậu cả chậm rãi mở lòng bàn tay ra xem cậu lớn của mình bày trò mèo gì nữa. Lúc nhìn thấy cái nhẫn cỏ đều từng nút nằm bên trong, cậu cả ngẩn người trong mấy phút.

Nhẫn cỏ.

Khoé môi không mấy chốc mà cong lên, Kim Thái Hanh như sống lại tuổi mười lăm, ngồi cười tủm tỉm một lúc lâu, nguyên lũ hầu đứng bên ngoài rình cũng nhịn cười mà bụm chặt miệng.

Thiên địa ơi, cậu cả dính chưởng cậu lớn rồi.

"Ư hưm, dòm cái chi? Tao cho mỗi đứa một cây bây giờ."

Bị bắt thóp, cậu cả ngượng ngùng mà nạt nộ. Tụi gia đinh không những không sợ mà còn cười phá lên, bước trước bước sau bỏ chạy.

Bỏ lại Kim Thái Hanh ngượng đỏ mặt, vẫn cười không khép được miệng. 

Kim Thái Hanh, 21 tuổi, lần đầu nếm chỉ đỏ tương tư.

__________

 "Trời gió máy, chóc ngóc ngoài này mần chi?"

"Quốc dòm ông trăng."

Chính Quốc ngẩn ngơ mình nó, cậu Hanh ngó sang, lông mi nó dài như cánh quạt, đôi mắt cũng lóng lánh sao xa. Nếu nó không phải người của cậu, chắc hẳn là mấy đứa gái làng cũng chết mê chết mệt.

"Quốc nè."

"Hả?"

"Hồi trước ở miếu Thổ địa, có ai ngỏ lời thương em chưa?"

"Nhiều lắm."

"Hả?"

"Anh Khoai nè, anh Đen nè, anh Tèo, anh Tí nữa."

"Đ...Đờn ông á?"

"Đúng rồi, mấy ảnh đòi cưới Quốc, ngày nào cũng đem đồ ăn cho Quốc hết."

"Vậy... Em có chịu không đa?"

"Có chứ, hồi đó bữa đói bữa no, ai cho Quốc đồ ăn Quốc cũng chịu gả hết."

-------------------------------

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Where stories live. Discover now