Chương 12:

3.5K 269 29
                                    

Chuyện cậu lớn đòi bỏ nhà đi lan sang tận tai ông bà cả. Má cậu Hanh còn phải đích thân đi qua dỗ dành con rể, nhìn nó khóc đứt ruột đứt gan thế này mà thằng Hanh con bà còn đứng sớ rớ cho đặng, thiệt tình là không hiểu vì sao.

"Quốc, nín đi con, má không để nó đánh con nữa, nín nghe, má thương."

"Huhu... Con hông thèm nữa, hông thèm nữa đâu."

"Mày đánh kiểu gì mà em khóc đứt ruột đứt gan thế kia? Hanh?"

Ông Kim nhíu mày hỏi, tuy không xem nó như con rể, nhưng lại thấy Chính Quốc hệt như con trai nhỏ của mình. Sau này dù thằng Hanh có bỏ đi lấy vợ mới, ông cũng không nỡ để thằng nhỏ này cù bơ cù bất ở miếu Thổ Địa như hồi trước nữa.

Nhìn bánh bò khó thở nấc lên từng cái trong tay má, lòng cậu Hanh cũng như cái lò lửa thiêu đốt. Cậu đâu có ngờ chồng hờ nhát gan vậy, vừa doạ đã sợ đến mức này.

"Má, để con dỗ."

"Huhu hông chơi với cậu đâu!! Má ơi...huhu..."

"Thôi, không rảnh mà cò cưa với em, có nín không thì bảo?"

"Hanh!"

"Má để đó, chiều riết rồi hư ra."

"Huhu... Má ơi..."

"Một là qua đây tôi nói chuyện, hai là qua vách tường đứng, chừng nào hết khóc thì nằm sấp xuống phản đợi ăn đòn tiếp."

Cậu nghiêm nghị nhìn nó, nó liếc qua cũng thấy mà sợ gần chết. Bà Kim vỗ vỗ lưng Chính Quốc, biểu nó qua với Thái Hanh đi. Chính bà cũng biết, con cả sẽ không làm gì quá đáng với Chính Quốc, cũng sẽ thoả đáng hơn việc nó cứ ngồi ôm bà mà khóc.

Chính Quốc ngồi thêm lúc nữa thì lọ mọ bò ra, đáng thương nhìn cậu Hanh một cái. Giờ mà cậu đánh nó là nó bỏ đi thiệt á nha, hông có chơi đét mung chinh của người ta nữa á nha.

"Càng cưng càng thấy lỳ."

"Cậu cưng tui lúc nào đâu?"

"Có giỏi thì nói lớn lên, đừng có lầm bầm."

Chính Quốc liếc liếc cậu, bĩu môi làm thinh. Cậu Hanh cũng không hơn thua với nó, vươn tay bế bánh bò vào lòng, chào cha má rồi bồng bánh bò đi một nước.

Bánh bò cũng hổng giãy hổng la, nãy giờ người ta khóc nhè quài người ta cũng thấy mệt á.

_________

Vào phòng rồi, cậu đuổi con Na ra ngoài, mình thì ôm bánh bò ngồi xuống giường, nghiêm mặt nhìn nó. Tay cũng ôm eo Chính Quốc chặt cứng, hổng cho nó bỏ chạy.

"Nói chuyện được chưa?"

Gật.

"Không có gật, trả lời."

"Được gòi."

"Hôm nay em bỏ nhà đi là sai hay đúng, Quốc?"

"...dạ sai... Nhưng mà... Nhưng mà cậu cũng sai..."

Chính Quốc phụng phịu, lí nhí trả lời cậu Hanh.

Kim Thái Hanh hiếm khi kiên nhẫn như lúc này, không những không giận, mà còn dịu dàng vuốt tóc em gọn lên tai, hỏi:

"Tôi sai ở đâu vậy?"

"Cậu... Cậu đi lấy vợ mới..."

"Em đừng có vô lý, em là chồng hờ của tôi, tôi lấy ai cũng cần em cho phép à?"

"Nhưng mà... Hức..."

"Khóc cái gì? Ai làm gì em mà em khóc?"

"Quốc hổng biết, mắt nó, huhu, mắt nó tự khóc..."

Chính Quốc mếu máo không nói tròn lời, cậu Hanh vẫn cứ nghiêm nghị như vậy, nó sợ...

"Quốc."

"Huhu..."

"Chừng nào em nín rồi mình nói chuyện tiếp."

Cậu Hanh kiên nhẫn nhìn nó, nhìn cái mặt Chính Quốc bị tay nó làm tèm lem như mặt mèo. Tự nhiên ngồi trong lòng cậu mà bù lu bù loa vậy đó, coi có được không.

"Hức, Qu-Quốc nín hông được..."

Kin Thái Hanh nhìn nhìn em, bỏ thì thương, vương thì tội, bánh bò nhiều chuyện quá trời quá đất luôn. Lau nước mắt vươn trên má bánh bò, cậu nhỏ nhẹ:

"Em muốn gì thì em phải nói, tôi có phải con sâu trong bụng em đâu mà biết em nghĩ gì?"

"Hức... cậu đừng có đi lấy vợ mới..."

"Tại sao tôi không được lấy vợ mới?"

Kim Thái Hanh vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa của bánh bò lên, sẵn miệng thơm lên má nó một cái.

"Hức, cậu hun em rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với em."

"Em cũng lấy nhẫn cỏ của người ta rồi, mà em cũng bỏ đi gả cho tôi đó thôi."

"Nhưng mà, nhưng mà... Hức."

"Nhưng mà làm sao?"

"Em mới cho một mình cậu hun à, hức, em có cho mấy ảnh hun em đâu?"

Bánh bò ức, bánh bò mếu máo. Rõ ràng là em biết em chỉ là chồng hờ của cậu Cả thôi, nhưng mà cậu Cả mà đi lấy vợ mới là em khóc nhè liền, hông cho đâu.

Cậu Hanh thì vui như mở cờ trong bụng, cậu bóp má thằng nhỏ, cẩn thận ngắm nó cho thật kĩ. 

Rõ ràng gu của cậu cả nhà này là những Mademoiselle mỹ miều nơi Tây phương, những cô nàng mặt hoa da phấn, mang nét tân thời kiểu cách sành điệu ấy mới là những gì cậu hướng tới. Ai ngờ tới ông tơ bà nguyệt lại cột chỉ hồng của cậu vào tay thằng nhỏ nhà quê thấy ghét này á chứ.

Thật ra thì cậu cũng không ngờ bản thân sẽ dính chưởng sớm như thế, cũng không ngờ người khiến chính mình điêu đứng lại là một đứa nhỏ xa lạ, còn là con trai, thậm chí còn bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Gió sao gió mát sau lưng

Dạ sao dạ nhớ e̶m̶ ̶Q̶u̶ố̶c̶ người dưng thế này?

------------------------------

đăng lấy vía mai thi zăn nèk hehehe, một là zô chiếc thuyền ngoài xa, hai là congchuane đi xa luôn =))))))))

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ