Chương 11: Bỏ nhà đi bụi.

3.8K 287 44
                                    

Hanh, bây chở cha qua nhà ông bá Hộ Hồ, đón vợ bây về nhà đi."

"Cha, con đã biểu cha từ từ đã."

Cậu Hanh nhíu chặt mày, đến là đau đầu với cha cậu, hôm qua vừa nói, hôm nay đã gấp gáp đi đón về nhà. Cứ như đi mua bò heo về thết cỗ không bằng.

"Đừng có nhiều lời, cha bây nói thì bây phải nghe, hôm qua cha đã sang tên mười mẫu đất qua cho nhà họ làm sính lễ rồi."

Ông Hội đồng một mực, cậu Hanh cũng hết cách thuận ý cha, thôi thì tới đâu hay tới đó, rước về bỏ xó cũng xong chuyện.

_____________

"Cậu lớn, cậu lớn ơi!"

"Hả?"

"Chết rồi, ông đưa cậu cả đi hỏi cưới cô nào nữa đó đa."

Nghe Na hớt hải, Chính Quốc ngẩn người làm rớt con cào cào đã thành hình phân nửa. Cậu Hanh cưới thêm vợ...

Nó đã biết người ta thường hay chuộng nhiều chồng nhiều vợ, thêm cái chuyện nó chỉ là chồng hờ vợ tạm của cậu cả mà thôi, nó không có cái quyền biểu cậu thương một mình nó đâu...

Tự an ủi là vậy, nhưng mà lòng Chính Quốc vẫn đau như ai cầm kim châm chích, đau lung lắm. Nó biểu Na ra ngoài, ngồi thẫn thờ trên ghế. Hôm qua cậu còn ôm nó ngủ, vậy mà hôm nay cậu đã thay lòng.

Nó biết rồi cũng có ngày cậu đuổi nó đi, nhưng nó hổng ngờ là ngày này tới nhanh dữ vậy. Ấm ức biến thành tức tối, nó ném cái gối đầu của cậu Hanh xuống đất, gầm gừ.

Cái đồ đờn ông bội bạc.
___________

"Cậu lớn đâu?"

"Bẩm cậu, hình như cậu lớn ngủ trong phòng."

"Không có."

Kim Thái Hanh nhíu mày thật chặt, lúc nãy về phòng đã không thấy, gọi cũng chẳng nghe à ơi gì cả. Biết là chồng hờ cứng đầu cứng cổ, nhưng mà không ngờ nó lại gan to bằng trời, tối hù tối mịt thế này mà còn dám chạy lung tung.

"Đi ra miếu Thổ Địa, xách cậu lớn của tụi mày về đây."

"Dạ."

Cậu cả đúng là liệu việc như thần, tụi gia đinh vừa xách đuốc ra là đã đụng mặt cậu lớn đằng sau miếu. Cậu ngồi chóc ngóc ở đó, nức nở mãi. Bị tụi gia đinh lôi về cũng chẳng thèm vẫy vùng. Để người ta lôi mình xềnh xệch.

Cậu Hanh lấy vợ mới mà cậu còn bắt nó về nhà làm chồng hờ, hông chịu đâu!
___________

"Đứng khoanh tay."

"Hức."

"Lỳ lợm đúng không Quốc? Giận lẫy là bỏ nhà bỏ cửa vậy phải không đa?"

"Nhà cậu, có phải nhà Quốc đâu, huhu, nhà Quốc ở miếu Thổ Địa chứ bộ! Huhu..."

"Em biết cái miếu đó ai xây không?"

Cậu Hanh hỏi, Chính Quốc nhận thấy có điềm không lành, chẳng hó hé gì nữa.

"Ai đụng gì em mà em giận lẫy? Quốc?"

"Hức, hông có giận lẫy..."

"Không có giận lẫy mà bỏ nhà đi?"

"Quốc, Quốc nhớ ông Thổ Địa."

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]Where stories live. Discover now