Chương 6: Vườn trường cấm kị(6)

2.6K 278 15
                                    

"Cái kia...". Tô Kính Ngôn có chút chật vật siết móng tay mình, nhìn chằm chằm nam sinh trầm mặc ít nói trước mặt, cuối cùng vẫn đưa ra lời mời, "Bữa trưa hôm nay, chúng ta cùng đến rừng cây nhỏ ăn cơm đi! Cùng với Cô Lỗ!"

Con ngươi Lục Nghi Sâm âm trầm nhìn chằm chằm cặp mắt nai con trong veo đã lộ ra ánh sáng rực rỡ.

Dục vọng trong lòng bành trướng càng ngày càng lớn, giống như cái động càng lấp lại càng sâu thêm.

Không đủ, không đủ!

Hắn muốn nhiều hơn thế!

Nhiều hơn nữa!

Tô Kính Ngôn chờ mong nhìn hắn, chỉ nghe được Lục Nghi Sâm nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm."

Tô Kính Ngôn lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị đi về hướng tòa nhà dạy học lớp 12.

Đột nhiên, cậu như là nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng, dừng lại, xoay người, phát hiện Lục Nghi Sâm còn đứng tại chỗ không động đậy.

Lớn tiếng hỏi, "Cậu học lớp mấy khối nào vậy!"

Nói xong, gương mặt Tô Kính Ngôn lại có chút phiếm hồng.

Thật là! Quen nhau lâu như vậy mà lại quên hỏi đối phương ở mấy tuổi, lớp nào.

Con ngươi Lục Nghi Sâm lóe lóe, trầm mặc sau một lúc lâu mới trả lời, "Em ở lớp 11-4."

Tô Kính Ngôn hiểu rõ gật gật đầu, sau đó tiếp tục bước về hướng tòa nhà lớp 12. Đột nhiên, cậu như là lại nghĩ tới thứ gì, lại một lần dừng lại bước chân.

Cậu xoay người, Lục Nghi Sâm như cũ không nghiêng không lệch đứng ở tại chỗ, chăm chú nhìn vào bóng dáng rời đi của cậu.

Tô Kính Ngôn đứng lại, biểu tình hơi cứng lại.

Loại cảm giác này thực vi diệu, thật giống như mặc kệ cậu đi bao xa, mặc kệ đi đến chạy đi đâu, Lục Nghi Sâm đều sẽ đứng ở tại chỗ, chờ cậu quay đầu lại.

Tô Kính Ngôn trong lòng xúc động, la lớn, "Lục Nghi Sâm! Giữa trưa lại gặp!"

Sau đó như là đứa nhỏ làm chuyện xấu, nhanh chóng chạy trốn, rời khỏi hiện trường.

Chờ bóng dáng Tô Kính Ngôn hoàn toàn biến mất, vốn dĩ Lục Nghi Sâm đang ở chỗ kia ngay sau đó như bọt biển, biến mất không thấy.

Học trưởng......

_____________________

"Đàn anh Kính Ngôn!"

Tô Kính Ngôn vừa mới ra khỏi phòng học, đang chuẩn bị đi WC.

"Hả?" Cậu quay đầu lại nhìn xem nơi phát ra âm thanh, hơi hơi sửng sốt.

Tống Khả Ngâm đang đứng ở bên ngoài hành lang, vẫn mặc chiếc váy dài nàng thích như mọi khi, nhưng cũng không biết có phải do ảo giác của cậu hay không mà cậu luôn cảm thấy giờ này khắc này hốc mắt Tống Khả Ngâm có chút phiếm hồng, thậm chí ngay cả khí chất đều có chút biến đến hóa nghiêng trời lệch đất.

Giống như là cái loại khí chất coi thường sống chết vô cùng bắt mắt này.

Trên hành lang còn tụ tập không ít fanboy fangirl mỗi ngày mỏi mắt trông mong chờ Tô Kính Ngôn ra khỏi cửa lớp.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now