Chương 4: Vườn trường cấm kỵ (4)

3.6K 331 46
                                    

Nghĩ như vậy, cậu lạnh rung một trận.

Cậu lúc này mới chú ý tới quần áo của mình cũng đã ướt đẫm hết.

Tô Kính Ngôn gõ gõ đầu mình, đi hướng vào trong phòng.

Người nọ trong phòng tắm dừng một chút, vành tai hơi hơi động đậy, híp mắt, không biết tự hỏi cái gì.

Lục Nghi Sâm ngẩng gương mặt tang thương chán đời lên, cười toét miệng như một tên hề trong đoàn xiếc, cả người bắt đầu run rẩy.

Học trưởng......cũng thay quần áo ở đây.

Quần áo trong tủ Tô Kính Ngôn không tính quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, đều là màu sắc cơ bản như đen, trắng, xám, xanh, còn có những màu tối khác.

Cậu không thích mặc những quần áo sặc sỡ lòe loẹt, nhưng dáng người của cậu thật sự rất tốt, mặc kệ mặc như thế nào, quần áo mặc trên người cậu liền có một loại khí chất xuất trần.

Mà chấp niệm duy nhất của Tô Kính Ngôn đối với ăn mặc cũng chỉ có giày, đặc biệt thích thu thập những mẫu giày bản giới hạn không giống nhau như ủng Martin, giày vải bạt, giày da.

Cậu không nhanh không chậm đem quần áo ướt của mình cởi xuống, cũng không biết có phải vì trong nhà có thêm một người không mà làm cho cậu có cảm giác đang bị người khác rình xem.

Cha mẹ cậu đều ở nước ngoài nên trong nhà trên cơ bản hàng năm bốn mùa đều chỉ có một mình cậu, cũng bởi vậy, tiền trong thẻ cho cậu rất nhiều, tùy tiện tiêu xài.

Hì hì hì.

Lưng của học trưởng cũng thật đẹp a!

Tô Kính Ngôn tiếp tục đem quần jean của mình cởi ra, sau đó toàn thân trần trụi ngồi ở trên giường lựa chọn quần áo trong tủ đồ trước mặt.

Quả nhiên vẫn là thích màu trắng.

Tô Kính Ngôn chọn nửa ngày, vẫn là từ bên trong móc ra một cái áo sơ mi màu trắng, sau đó lại tròng lên áo kaki dệt kim hở cổ, yên lặng đem quần jean xanh nhạt mặc vào.

Toàn thân học trưởng quả nhiên chỗ nào cũng đều đẹp!

Thật muốn giấu đi.

Thuộc về một mình ta thì tốt rồi.

Khặc khặc khặc.

Tô Kính Ngôn đổi quần áo xong xuôi rồi đi ra ngoài, mới phát hiện Lục Nghi Sâm đã ngây người cả buổi ở trong phòng tắm còn chưa ra, không khỏi có chút nghi hoặc đi đến cửa phòng tắm, lớn tiếng hô :"Lục Nghi Sâm!"

Nam sinh bên trong run một cái, động tác trên tay càng nhanh, biểu tình cũng mang theo vài phần biến thái cố chấp.

Đúng! Không sai! Chính là kêu ta như vậy, học trưởng của ta!

Tô Kính Ngôn phát hiện người bên trong không trả lời mình, trong lòng trầm xuống, dùng tay đập vào cửa phòng tắm, nôn nóng hô, "Lục Nghi Sâm, cậu có bên trong không?"

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon