Chương 9: Lục Nghi Sâm, anh thực sự muốn gặp em sớm hơn một chút (9)

2.1K 218 2
                                    

"Em biết gì không?" Tô Kính Ngôn không chịu buông tha, thân thể càng gần, mắt nai con chớp chớp, hỏi lại một lần nữa.

Lục Nghi Sâm nâng khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ, con ngươi lóe lên, không nói gì.

Tô Kính Ngôn thấy đối phương không trả lời mình thì bĩu môi, cũng không tức giận, đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là vì cái gì.

Cậu rốt cuộc vì sao lại muốn gặp Lục Nghi Sâm sớm một chút ?

Tô Kính Ngôn cúi đầu.

Bởi vì cậu rất thích Lục Nghi Sâm, cho nên đặc biệt muốn thân cận với đối phương.

Nghĩ như vậy, vẻ mặt của cậu xuất hiện ngắn ngủi nhỏ nhặt, đầu trống rỗng.

Cậu......

Cậu thích Lục Nghi Sâm?!

Tô Kính Ngôn theo bản năng đan hai tay che mặt mình lại, trái tim cũng theo đó tăng tốc đập thình thịch, trên mặt nổi lên màu đỏ nhạt.

Không đợi cậu thấu triệt nội tâm của mình với những ý niệm kiều diễm gỡ càng rối, cắt không đứt thì cậu bị đau đến hít một hơi khí lạnh.

Vừa rồi cậu quá lo lắng cho Lục Nghi Sâm, không chỉ trong mắt mà lòng cũng chỉ còn lại một mình Lục Nghi Sâm, hoàn toàn bỏ qua bản thân, thậm chí còn không chú ý tới đầu gối của mình đang ẩn ẩn đau.

Lục Nghi Sâm đứng lại, nhíu mày.

Cái nhăn mày này làm khí chất âm u phát ra khắp người Lục Nghi Sâm càng sâu, cả người thoạt nhìn đều là bộ dạng người sống chớ gần.

Tô Kính Ngôn cúi đầu, không thấy vẻ mặt của Lục Nghi Sâm, nhưng cảm nhận được ánh mắt đối phương nhìn chăm chú vào mình, yếu ớt há mồm nói, "Đầu gối phải của anh hình như có chút đau. "

Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Kính Ngôn liền hoảng sợ, cả người cậu giống như một con gà con được Lục Nghi Sâm xách lên.

Lục Nghi Sâm một tay nâng mông, một tay ôm lấy eo cậu, động tác vô cùng nhanh nhẹn, đợi đến khi Tô Kính Ngôn phản ứng lại, cả người mình đã bị đối phương ôm vào trong ngực.

Vẫn là bế kiểu công chúa......

Tim Tô Kính Ngôn đập thình thịch ngày càng nhanh, cả người đều không khống chế được đốt thành tôm hùm đất, lần này không chỉ là mặt, còn có từ cổ đi xuống, tất cả đều nóng lên.

Lục Nghi Sâm cũng không ôm người về phòng y tế một lần nữa mà ôm lấy Tô Kính Ngôn đặt trên bàn bóng bàn gần đó.

Cũng đơn giản vì bây giờ là giờ học, phòng y tế vốn tương đối xa, gần đây căn bản là không có người tới, cũng không có ai nhìn thấy một màn này.

Tô Kính Ngôn yếu ớt ngẩng đầu.

Lục Nghi Sâm lạnh mặt, trực tiếp kéo quần phải của đối phương lên.

May mắn đã sớm biết hôm nay có tiết thể dục, mặc một cái quần thể thao rộng thùng thình, bằng không chẳng phải đến lúc đó còn phải cởi cả quần ra kiểm tra vết thương sao?

Tô Kính Ngôn giống như đột nhiên ý thức được trong đầu mình đang suy nghĩ miên man cái gì, lập tức dừng lại, xấu hổ không dám nhúc nhích.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiDär berättelser lever. Upptäck nu