Chương 7: Cơm hộp tình yêu (7)

2.1K 264 2
                                    

Sau đó lại gắp một miếng thịt trực tiếp nhét vào miệng mình, nhai nhai rồi nuốt.

Hoàn toàn không có bởi vì trên chiếc đũa có thể dính nước bọt của Lục Nghi Sâm mà lộ vẻ mặt ghét bỏ, tự mình ăn đến vô cùng vui vẻ.

Nhìn cổ của Tô Kính Ngôn lăn lộn cổ nhô lên, hầu kết Lục Nghi Sâm cũng chuyển động theo.

Học trưởng......

Tô Kính Ngôn nhìn Lục Nghi Sâm sững sờ ở tại chỗ, tiếp tục lấy lên một trái dâu tây nhét vào trong miệng của hắn.

Lục Nghi Sâm cắn dâu tây, thân thể không chịu khống chế hơi hơi phát khẽ run, cúi đầu mình, như là nỗ lực đè xuống cảm xúc.

Thật hạnh phúc.

Chậc.

Dưới mặt ngoài nhìn như tĩnh lặng này, là một linh hồn xấu xí đã được gột rửa.

Hai người, một con mèo vàng, ngươi một ngụm ta một ngụm nó một ngụm ăn cùng phần cơm tiện lợi.

Rốt cuộc giải quyết xong hợp cơm tiện lợi lớn, Tô Kính Ngôn đánh một cái no cách, sờ sờ cái bụng nhỏ đã tròn trịa của Cô Lỗ, mắt nai con lại cong cong.

Cách thời gian giờ tự học buổi trưa cũng không còn sớm.

Tô Kính Ngôn có chút không nỡ, nhưng vẫn là đem Cô Lỗ thả xuống dưới, chuẩn bị đứng lên.

Nhưng có thể là vì vừa rồi ngồi lâu, cậu vừa mới đứng lên, liền cảm thấy đầu mình có chút nhức, đầu váng mắt hoa, trước mắt một mảnh đen, cả người đều có chút đứng không vững, thân thể đã hơi ngã nghiêng sang một bên.

Dứt khoát Lục Nghi Sâm mau tay nhanh mắt, vòng tay ôm lấy eo cậu.

Tô Kính Ngôn đứng không vững, trực tiếp liền nhào vào trong lòng ngực hắn, cằm đột ngột đập vào lồng ngực cứng rắn của Lục Nghi Sâm, Tô Kính Ngôn theo bản năng cũng ôm lấy thắt lưng Lục Nghi Sâm, không để tư thế ngã của mình quá khó coi.

Thân thể Lục Nghi Sâm rất lạnh, có điểm không giống như nhiệt độ cơ thể người bình thường.

Tô Kính Ngôn ăn đau ngẩng đầu, ngửa đầu mở to mắt cùng Lục Nghi Sâm hai mặt nhìn nhau.

Thân thể Học trưởng thật mềm nha.

Hì hì.

Tô Kính Ngôn vốn da mặt mỏng lại một lần nữa đỏ mặt, từ nam sinh trong lòng ngực tới bò ra tới, chân tay luống cuống, có chút lắp nói, "Vậy, anh đi đi học đây, lại, hẹn gặp lại!"

Dứt lời, liền cầm lấy hộp cơm cùng túi đựng trên mặt kinh hoảng thất thố chảy khỏi rừng cây nhỏ, một tay che lại gương mặt đã đỏ bừng, loạn hoảng mà chạy.

Lục Nghi Sâm đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng bởi vì thẹn thùng mà chạy đi, thỏa mãn híp híp mắt.

"Meo meo." Dưới chân, Cô Lỗ nhỏ giọng mà kêu một tiếng, cái đuôi vốn dĩ vểnh lên lại rủ xuống, cả người co thành một đống, một cử động nhỏ cũng không dám.

Lục Nghi Sâm liếc nó một cái, cười lạnh một tiếng.

Cô Lỗ cứng đờ đến càng thêm lợi hại.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now