Chương 18: Đây là khởi đầu của câu chuyện(18)

1.4K 173 4
                                    

Bởi vì hôm qua mua đồ đôi, nên lúc này, trên người Tô Kính Ngôn và Lục Nghi Sâm đều mặc áo khoác màu kem phối với quần jean đen, nhưng điểm khác biệt chính là, áo khoác của Tô Kính Ngôn lựa kiểu dáng ngắn, mà trên người Lục Nghi Sâm mặc áo dài.

Hơn nữa khí chất của hai người có sự tương phản rất rõ ràng, nếu hai người không đứng chung một chỗ, rất dễ bỏ qua rằng bọn họ mặc quần áo cặp.

Tô Kính Ngôn còn đang thở hổn hển, lon ton chạy từng bước về phía Lục Nghi Sâm.

Mắt Lục Nghi Sâm cũng không chớp, tròng mắt đi theo Tô Kính Ngôn di động mà chậm rãi chuyển động, cực kỳ giống giống tượng điêu khác không có dấu hiệu sinh mệnh.

Tim Tô Kính Ngôn loạn nhịp, thình thịch nhảy không ngừng.

Khi cách Lục Nghi Sâm chỉ còn khoảng đại khái mười thước, bước chân Tô Kính Ngôn mới từ từ chậm lại.

Mồ hôi vừa rồi còn chảy dọc theo xương hàm của cậu chậm rãi nhễ nhại trượt xuống.

Tô Kính Ngôn chớp chớp mắt, trong lòng tựa hồ có rất nhiều nghi vấn, há miệng, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu đi lên trước, hai tay khẩn trương trực tiếp nắm tay phải Lục Nghi Sâm, hỏi, "Vì sao anh vừa mới đến lớp các em tìm em, các bạn học trong lớp em ai cũng nói em không trong lớp bọn họ..."

Giờ phút này Tô Kính Ngôn còn có chút nghi ngờ mình có nhớ nhầm phòng học của Lục Nghi Sâm hay không.

Lục Nghi Sâm nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, tay kia sờ sờ tóc mái trên trán Tô Kính Ngôn, dùng tay áo lau mồ hôi nóng trên người cậu.

Tô Kính Ngôn đột nhiên ý thức được, bàn tay mình đang nắm trong tay lạnh như băng, so với nhiệt độ cơ thể người thường còn thấp hơn, thậm chí từ khi cậu quen biết Lục Nghi Sâm, nhiệt độ cơ thể đối phương vẫn như thế.

Bên trong Lục Nghi Sâm mặc áo sơ mi trắng cùng loại với Tô Kính Ngôn, cậu một tay cởi từng nút áo, hắn nhìn Tô Kính Ngôn sửng sốt.

Đợi đến khi cúc áo cởi ra hơn phân nửa, Tô Kính Ngôn cả người lạnh như băng sửng sốt tại chỗ, lông mi cũng run rẩy theo.

Trên người Lục Nghi Sâm có rất nhiều vết loang hình khối đỏ sậm, từng cụm từng cụm, hầu như toàn bộ lồng ngực đều bị vệt này che phủ.

Tay Tô Kính Ngôn có chút run rẩy, sau đó thật chạm vào cẩn thận vuốt ve, đồng tử cũng co rụt lại, yết hầu lăn lăn, giọng nói có chút run rẩy, "Những thứ này là cái gì? "

Một bàn tay của Lục Nghi Sâm chậm rãi trượt đến sau gáy Tô Kính Ngôn, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve, động tác ôn nhu triền miên, nhưng nếu như hắn dùng sức một chút, thì không phải là vuốt ve giữa người yêu nữa mà là uy hiếp tử vong.

Lục Nghi Sâm nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tô Kính Ngôn, hai người chạm mắt nhau, ánh mắt Tô Kính Ngôn vẫn sáng như trước, con ngươi Lục Nghi Sâm vẫn giống như một vũng nước tù vô hồn.

"Hồ máu tử thi.*" Hai chữ, Lục Nghi Sâm chỉ nói hai chữ.

(Gốc: Thi đốm. Hồ máu tử thi (vết hoen tử thi):Khi trái tim ngưng đập và bơm máu, trọng lực kéo các tế bào hồng cầu xuống phần thấp nhất của cơ thể. Máu bị đông lại gây ra các vệt màu tím, thường được gọi là hồ máu tử thi hay vết hoen tử thi. Các điều tra viên pháp y căn cứ vào những dấu hiệu này để xác định thời điểm chết của tử thi.)

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now