Chương 17: Vậy em có thể ngủ cùng anh không?(17)

1.4K 154 6
                                    

Tô Kính Ngôn mơ mơ màng màng nằm trên giường, nhìn vẻ mặt thay đổi thất thường của Lục Nghi Sâm, một chút cũng không sợ xảy ra chuyện lại hô một tiếng, "Nghi Sâm? "

Âm thanh mềm mại.

Lục Nghi Sâm nghe giọng nói của cậu, cắn răng, đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình, vùi đầu vào sườn cổ Tô Kính Ngôn, thở hổn hển một hơi.

Tô Kính Ngôn theo bản năng rụt đầu lại, đỏ mặt, giật giật nhẹ chân mình.

Tư thế này làm cậu thấy rất xấu hổ ...

Nhất là cậu còn cảm giác được có thứ gì đó đè ở phía dưới mình, cái loại cảm giác cực nóng này làm cho cả người cậu đều trong trạng thái rất căng thẳng.

Lục Nghi Sâm không nói gì, răng cắn cằm Tô Kính Ngôn, từng chút từng chút mài, vừa gặm vừa cắn, tay cũng theo quần áo của cậu, luồng vào, lại mò lên trên, giống như một mãnh thú, hận không thể một giây này liền đem đối phương xé xương vào nuốt bụng, động tác cũng thô bạo, hoàn toàn không dịu dàng chút nào.

(Phòng ngừa, không lái xe, không lái xe, đừng khóa truyện của tôi, kiểm duyệt quân, tôi lạy í.) )

Lục Nghi Sâm chống người, ném Tường Tô Kính Ngôn lên giường, bộ dạng Tô Kính Ngôn vẫn là mơ mơ màng màng, nhưng điều không thay đổi chính là trong mắt cậu vẫn tràn đầy tín nhiệm đối với Lục Nghi Sâm.

Bởi vì trong lòng Tô Kính Ngôn, cậu cũng không cảm thấy Lục Nghi Sâm sẽ làm ra chuyện gì quá đáng với cậu, cậu toàn tâm toàn ý tin tưởng Lục Nghi Sâm.

"......"

"......"

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Lục Nghi Sâm vẫn không nói gì, nhưng đôi tay vuốt ve thắt lưng Tô Kính Ngôn lại ngừng lại.

Mặt Tô Kính Ngôn giờ phút này đã bị thiêu đốt không chịu nổi, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mỏng manh của trăng đêm chiếu vào.

Mặc dù chung quanh tối om, nhưng kỳ quái chính là, ánh mắt Tô Kính Ngôn vẫn sáng đến đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía Lục Nghi Sâm vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu.

Chung quanh yên tĩnh không tiếng động, giống như có thể nghe rõ tiếng kim rơi trên mặt đất.

Toàn bộ căn phòng giờ chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng tim đập nhanh.

Lý trí Lục Nghi Sâm gần như mất khống chế lại một lần nữa bị kéo trở về, hai tay hắn chống bên đầu Tô Kính Ngôn, rốt cục, đôi mắt đỏ tươi kia chậm rãi khôi phục.

"Nghi Sâm." Tô Kính Ngôn lại yếu ớt gọi một tiếng.

Lục Nghi Sâm cúi người xuống, trực tiếp hôn lên nơi lệ chí của Tô Kính Ngôn, động tác không thô bạo như vừa rồi.

Một giây sau, Tô Kính Ngôn liền cảm nhận được ở khóe mắt có một chút ươn ướt lành lạnh.

Rất lâu sau.

" Học trưởng." Lục Nghi Sâm buông cậu ra, mấp máy môi, đôi mắt đen đến mức cái gì cũng không nhìn thấy nhìn thấy bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Tô Kính Ngôn.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz