Chương 16: Sự lãng mạn đến tột cùng(16)

1.3K 162 3
                                    


Lúc Tô Kính Ngôn từ trong cục cảnh sát đi ra, cả người vẫn choáng váng, tay chân lạnh lẽo, không có nửa phần độ ấm, cả người vẫn còn toát mồ hôi lạnh.

Bàn tay lớn của Lục Nghi Sâm nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, an ủi cảm xúc của cậu.

Vừa rồi Tô Kính Ngôn và Lục Nghi Sâm bị tách ra thẩm vấn, thông qua sự giám sát của cảnh sát, cơ bản đã xác định đây là Lâm Dật Minh có ý định cố ý mưu sát không thành, đi theo hai người bọn họ suốt từ trước cửa trường.

Lúc nãy, nữ cảnh sát còn hỏi cậu rất nhiều vấn đề liên quan đến Lâm Dật Minh, nhưng cũng không tìm ra một chút ý định giết người của Lâm Dật Minh đối với hai người.

Tô Kính Ngôn không biết cảnh sát thẩm vấn Lục Nghi Sâm như thế nào, dù sao cậu vừa rồi ở một mình trong phòng thẩm vấn cũng sắp căng thẳng muốn chết.

Cậu vẫn không hiểu rõ, Lâm Dật Minh cùng cậu có thù oán gì*, lớn đến mức khiến đối phương muốn giết chết mình.

什么仇什么怨(1)

Nghĩ đến đây, Tô Kính Ngôn giống như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh như băng, sợ hãi.

Mà đợi đến khi bọn họ từ cục cảnh sát đi ra, bầu trời đã sớm tối đen, cục cảnh sát bên kia còn tri kỷ an bài xe chuyên dụng đưa họ về.

"Nghi Sâm, anh còn hơi sợ." Tô Kính Ngôn tựa vào người Lục Nghi Sâm, cả người có chút hoảng hốt.

Có thể là cảnh sát bên kia đã xử lý quá nhiều vụ án rồi, điều kỳ quái gì cũng đã gặp qua, nhìn thấy hai người đồng tính, lại không mang theo một chút kính màu nào*, cảnh sát vẫn bình tĩnh lái xe như trước.

Kính màu, một thành ngữ tiếng Hán, bính âm là yǒu sè yǎn jìng, có nghĩa là người hoặc vật có thành kiến ​​khi nhìn người hoặc vật với màu sắc chủ quan cá nhân. Từ "Cuộc trò chuyện với Quân đoàn báo chí Hoa Bắc" của Lưu Thiếu Kỳ.

Lục Nghi Sâm vỗ vỗ lưng Tô Kính Ngôn, tưởng như là đang dỗ dành đứa trẻ nhỏ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vỗ về từng chút một.

Nhưng cái Tô Kính Ngôn không nhìn thấy chính là, Lục Nghi Sâm đột nhiên híp mắt, sâu trong đáy mắt là tia sát ý thoáng qua.

Chậc chậc.

Đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha anh ta như vậy.

A.

Lục Nghi Sâm không nói bất kì lời an ủi với Tô Kính Ngôn, nhưng không biết vì sao, chỉ cần đối phương ở bên cạnh mình, Tô Kính Ngôn giống như có chỗ dựa, có cảm giác vô cùng an toàn.

Cậu nửa tựa vào trên người Lục Nghi Sâm, liền cảm thấy an tâm.

Thậm chí cậu chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ chia xa Lục Nghi Sâm, nội tâm nổi lên tình cảm khó nói không nỡ nói thành lời(?), rõ ràng biết ngày hôm sau liền có thể gặp mặt, nhưng giờ khắc này, cậu chỉ cần nghĩ đến biệt ly, cậu liền có chút chịu không nổi.

Gốc: 难以言喻的不舍之情, QT: nội tâm trực tiếp trồi lên khó có thể miêu tả không tha chi tình

Mắt nai nhỏ của Tô Kính Ngôn chớp chớp chớp, trong mắt có vài phần sương mù, thoạt nhìn đáng thương hề hề.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now