Chương 26: Hai mặt nhân cách

1K 112 10
                                    

"......"

"......"

Nhìn Lục Nghi Sâm dung vẻ mặt nghiêm trang nói dối, Tô Kính Ngôn trầm mặc một lát, trực giác nói cho cậu biết, giờ phút này nếu mình không theo ý của đối phương, Lục Nghi Sâm có thể sẽ xù lông.

Kết quả là, Tô Kính Ngôn lập tức lựa chọn ngoan ngoãn câm miệng.

Nhóm nhân viên lễ tân nghe được rõ ràng lời của nam sinh, nhe răng, giống như dã thú biến đổi sắc mặt, còn không đợi các nàng nổi điên, Lục Nghi Sâm lạnh lùng quay đầu, nhìn lướt qua mọi người, sau đó phát ra một tiếng cười lạnh.

Mấy nữ nhân vốn đang thay đổi sắc mặt, không biết vì sao cả đám đều sợ tới mức im lặng.

Nơi được bố trí là chỗ ăn cơm, Tô Kính Ngôn vừa vào cửa liền nhịn không được nhíu nhíu mày.

Nhưng không phải là vì không gian nhỏ hay điều kiện kém, mà chính bởi cách ngồi vô cùng kỳ lạ.

Gần như là một người ngồi một bàn, một bàn lớn thì toàn đồ ăn, ai nấy đều cách nhau rất xa, cũng không có ai nói chuyện, đặc biệt yên tĩnh, nếu không phải trên đài phát thanh còn có chút tình cảm phát nhạc không tên* thì yên tĩnh đến đỗi nghe thấy tiếng kim rơi.

Âm nhạc thuần túy là âm nhạc mà mục đích ban đầu của nó là không bao gồm lời bài hát. Loại phương thức âm nhạc này thể hiện trọn vẹn cảm xúc của tác giả bằng âm nhạc trong sáng và đẹp đẽ nên thường được gọi là âm nhạc trong sáng. Nó không có lời bài hát , nhưng nó có thể phản ánh quan niệm nghệ thuật tuyệt vời với giai điệu đẹp của riêng nó .

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khái niệm âm nhạc thuần túy là để phân biệt nhạc có lời với nhạc không lời, chứ không có ý nói nhạc có lời là nhạc "linh tinh", xét cho cùng, nhạc có lời cũng là một loại hình âm nhạc. Cách dịch tên "nhạc thuần túy" là theo thói quen của người Trung Quốc, chính xác thì dịch thành "nhạc không tên" hoặc "nhạc không tên" sẽ tốt hơn, sẽ không có sự mập mờ như "nhạc hỗn hợp". ". Do đó, "nhạc không lời" không lời và "nhạc có tựa" có lời đều được gọi là nhạc, không có sự phân biệt giữa nhạc thuần và nhạc tạp, và đương nhiên không có "nhạc thuần" theo đúng nghĩa.

Bởi vì người đến khách sạn Hi Di trải nghiệm vốn có khoảng mười người, hai mươi người đi theo (chắc tính luôn người đi theo, tại tui nhớ slot có 10 người đúng hum), cũng không nhiều nên hầu như vừa có người tiến vào, tất cả đều sẽ không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Có thể là bởi vì trong phòng cũng không có lựa chọn bật đèn, mà là ở trên mỗi bàn ăn đều thắp một hàng nến trắng, làm cho mặt mọi người thoạt nhìn đều chết lặng, khuôn mặt cứng đơ, lộ ra như thi thể trắng bệch, động tác quay đầu thoạt nhìn cũng có vẻ khá cứng nhắc, không hiểu sao lại cho người ta một loại ảo giác ngồi ở đây căn bản không phải người.

Nghĩ như vậy, Tô Kính Ngôn nhịn không được rùng mình một cái, theo bản năng dựa vào Lục Nghi Sâm gần hơn.

Toàn bộ căn phòng rất lớn, nhưng không có tí mùi người nào.

Cũng chính trong nháy mắt này, Tô Kính Ngôn hiểu được phương thức ngồi kỳ quái này, thì ra là căn cứ vào số trên ngực mà vào ngồi.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now