Chương 19: Đó là tình yêu(19)

1.6K 146 0
                                    

Cũng không biết rốt cuộc Tô Kính Ngôn khóc bao lâu, tóm lại sau khi khóc mệt, cậu liền trực tiếp ghé trong lòng Lục Nghi Sâm, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trước sau như một, cho dù cậu biết Lục Nghi Sâm không phải người, cậu vẫn không có bất kỳ phòng bị gì đối với Lục Nghi Sâm.

Nhưng lần này, Lục Nghi Sâm cũng không lựa chọn đem người thẳng vào trong nhà Tô Kính Ngôn, mà ôm công chúa cậu một phen, mang Theo Tô Kính Ngôn đi một nơi khác.

Lục Nghi Sâm đẩy cửa ra, đi thẳng vào, nhẹ nhàng đặt học trưởng lên giường.

Lẳng lặng giúp người ta vén chăn, sau đó cũng nghiêng người nằm lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Tô Kính Ngôn không chớp mắt.

Cả căn phòng vô cùng tối tăm, không có bật đèn, thậm chí càng kỳ quái chính là trong phòng ngay cả một cửa sổ cũng không có, đặc biệt kín.

Mà tất cả đồ đạc bài trí đều là màu tối, ẩn trong bóng tối, càng lộ ra một chút quỷ bí.

Tô Kính Ngôn ngủ rất an ổn, có thể là bởi vì khóc đến quá mệt.

Lục Nghi Sâm từ hư không biến ra một cái camera cầm trong tay mình, nhắm ngay mặt Tô Kính Ngôn, im lặng ấn nút chụp.

Chậc chậc.

Thật là đẹp mắt...

Từ từ, Lục Nghi Sâm tưởng như là mất đi linh hồn, cứng đờ nằm trên giường, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt.

Thay vào đó, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện.

Nó đi thẳng qua khe cửa, lách ra ngoài, nhắm mục đích nơi nào đó rời đi.

Lâm Dật Minh đã bị cảnh sát nhốt trong phòng giam, bởi vì trong quá trình thẩm vấn lần thứ hai, cũng không biết cảnh sát rốt cuộc hỏi vấn đề nào kích thích thần kinh của anh, anh thế mà không phân trần lời nào tập kích cảnh sát ở phòng thẩm vấn, cũng may cảnh sát bị đánh không bị thương nghiêm trọng, nhưng làm để nghiêm phạt, anh bị nhốt vào nơi này.

Trong phòng giam không có đèn, càng không có cửa sổ, thậm chí ngay cả giường đàng hoàng cũng không có, chỉ có một tấm nệm cứng ngắc, còn có một cái chăn cứng rắn, bên cạnh nệm có một ống nhổ, hình như dùng để giải quyết đại tiểu tiện cho những người bị nhốt trong phòng giam này.

Toàn bộ phòng không thấy ánh mặt trời, đưa tay không thấy năm ngón, tối đến đáng sợ, cũng yên tĩnh đáng sợ.

Đầu Lâm Dật Minh tựa vào vách tường, trong miệng lẩm bẩm cái gì, dựa sát vào mới có thể nghe được anh không ngừng nói tên của một người, "Tô Kính Ngôn,... Tô Kính Ngôn...

Mà móng tay anh còn đang không ngừng cạ mặt tường, phát ra tiếng rít khó nghe, loại thanh âm này rất dễ làm cho người nghe được lông tơ dựng thẳng lên.

Trong bóng tối, anh mở to hai mắt, giống như một con dã thú liếm vết thương của mình, tự an ủi cùng chữa thương, đáy mắt vẫn là cố chấp điên cuồng như xưa, không thay đổi.

Đáng chết...

Thế mà thất thủ!

Kính Ngôn sao có thể lại cùng người khác ở bên nhau!

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now