Chương 13: Em đang theo đuổi anh

1.8K 192 17
                                    

Tô Kính Ngôn thấy hắn nhìn mặt sau bức tranh nghiêm túc như vậy, liền hỏi, "Làm sao vậy? "

Lục Nghi Sâm hơi ngẩng đầu, đặt bức tranh lại, không nói gì.

Tô Kính Ngôn cũng không tiếp tục hỏi.

Cậu rất nhạy cảm với tâm tình của Lục Nghi Sâm, cậu có thể nhận ra khi Lục Nghi Sâm xem xong bức tranh này, áp suất toàn thân cũng trở nên vô cùng thấp.

Cho dù biểu tình không khác bình thường là mấy, nhưng Tô Kính Ngôn có thể cảm giác được đối phương tức giận.

Lục Nghi Sâm híp mắt lại.

Vẽ cũng rất đẹp.

Không ngờ mỗi một tấc da thịt trên người học trưởng đều vẽ hoàn chỉnh như vậy, ngay cả □□ cũng nhìn không sót một cái gì.

Chậc chậc.

Học trưởng của em...

Sức hấp dẫn thực sự là quá lớn ...

"Có thể tặng bức tranh này cho em không?" Lục Nghi Sâm đột nhiên lên tiếng.

Tô Kính Ngôn nghe thấy hắn đột nhiên lên tiếng, không hiểu sao cảm thấy có chút xấu hổ, vẽ những thứ khác hoặc là người thì được, nhưng người trong bức tranh lại là chính cậu.

Đem bức tranh màu nước của mình tặng cho người trong lòng, nghe sao lại không biết xấu hổ như vậy.

Tô Kính Ngôn cũng không cảm thấy luyến tiếc, ôm vài phần cảm giác xấu hổ, cuối cùng cậu vẫn gật đầu.

Lục Nghi Sâm nở nụ cười, nụ cười này không giống với nụ cười âm u, nửa thật nửa giả bình thường, nụ cười này thoáng qua, nhưng chạm đến đáy mắt, là nụ cười chân tình thật ý.

Nụ cười này thậm chí còn khiến Tô Kính Ngôn sững sờ tại chỗ, há miệng, biểu tình hơi cứng lại.

Thì ra Nghi Sâm cười rộ lên có dáng vẻ này.

Không hiểu sao, mặt Tô Kính Ngôn không khống chế được mà nóng lên.

Hai người ngồi rất gần, gần như là khoảng cách đùi dán vào đùi, Tô Kính Ngôn ôm Cô Lỗ ngoan ngoãn trong tay, vừa ăn cơm vừa vuốt lông cho nó.

Ánh mắt Tô Kính Ngôn đảo quanh, cả người giống như là cây xấu hổ, dường như Lục Nghi Sâm chỉ cần không cẩn thận đụng phải cậu, cậu sẽ khẩn trương đến mức quên mất mình muốn làm gì.

Trong không khí tựa hồ chỉ còn lại tiếng lá cây xung quanh bị gió thổi xào xạc, hai người chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng còn có tiếng meo meo meo.

" Học trưởng Kính Ngôn." Đây là lần đầu tiên, Lục Nghi Sâm mở miệng gọi tên Tô Kính Ngôn.

Tô Kính Ngôn nghe được mấy chữ này, cả người run rẩy, trong lòng có một loại cảm giác tê dại nói không nên lời, giống như là có người đang dùng hòn đá nhỏ nhẹ nhàng gõ vào ngực cậu.

Tô Kính Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt đồng thời chạm ánh mắt Lục Nghi Sâm.

Diện mạo lục Nghi Sâm thuộc loại mặt chán đời không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, chỉ cần mặt có biểu cảm thì giống như có thâm cừu đại hận gì đó.

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ