Chương 2 Xin Chào! Tôi Là Bạch Tử Đằng

16 3 0
                                    

"Điện ảnh quá nhân từ rồi, luôn luôn cho những người bỏ lỡ nhau gặp lại, còn cuộc sống này, một lần lỡ nói lời tạm biệt là mất nhau mãi mãi."

Đâu đó hắn đã nghe câu nói này trong một thời gian dài, cuối cùng giờ đây cũng tự mình ngộ ra được rồi. Đường chúng ta đi, hướng chúng ta chọn, mỗi một ngã rẽ điều dẫn đến một cái kết quả không thể tự lường trước được. Nó giống như những cơn mưa rào trong thành phố này, đến bất chợt đi cũng rất nhanh, chẳng để lại dấu vết gì? Và cả cậu ấy cũng vậy.

Hạ Thiên đứng trầm mặt dưới gốc cây tử đằng, trong một cơn mưa chiều như trút nước, hắn khẽ nghiêng ô che đi nửa gương mặt u ám của chính bản thân mình, che đi đôi mắt long lanh đang dần ngấn lệ cố gắng giữ cho bản thân mình một tâm thế thật ổn, nhưng đến lúc trông thấy ngôi mộ được dán bên ngoài một màu xanh ngọc, phản chiếu cả những đám mây trên cao kia, Hạ Thiên mới thật sự chẳng thể kiềm lòng được mà rơi nước mắt.

Hắn là đang khóc thật hay giả? Trước đến giờ số lần hắn rơi nước mắt thê thảm như vậy căn bản là chưa từng có trong kí ức mọi người, ấy vậy mà chỉ một buổi chiều tà, dưới cái cơn mưa tháng bảy, Hạ Thiên đã bỏ đi sự kiêu ngạo của mình mà khóc, thậm chí hắn còn buông cả ô ngửa mặt lên trên trời cao đón lấy từng giọt nước rơi xuống trên má hòa cùng nước mắt.

Kiêu ngạo, thật kiêu ngạo. Ngay cả lúc rơi nước mắt hắn vẫn chẳng muốn để người khác trông thấy. Dù là vậy bọn họ cũng thừa hiểu được sự bi thương bên trong lòng hắn, người nằm bên trong ngôi mộ kia mang một ý nghĩa vô cùng lớn trong cuộc đời của hắn.

Hạ Thiên chưa từng thua bất cứ ai nhưng giờ đây đã thua bởi người hắn không bao giờ nghĩ tới. Từng tuyên bố với toàn thể bạn bè của mình rằng bản thân hắn sẽ chỉ rơi nước mắt vì hắn, còn những tên đàn ông mà khóc đối với hắn không khác gì kiểu người nhu nhược yếu hèn. Ấy vậy mà đứng trước ngôi mộ của Tử Đằng, hắn như một con người khác, từng tiếng nấc cứ vậy mà rít ra khỏi cổ họng, hai bã vai của hắn đã bắt đầu run lên bần bật.

"Chết rồi sao? Chết rồi thì tốt, chết rồi thì sẽ im lặng hơn, biết nghe lời hơn, đời này không ai chống đối tôi nữa cả, tôi sẽ sống lại cuộc sống trước đây, tiếp tục dây vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, tiếp tục làm một con sâu gạo của nhà họ Hạ và..."

Những dòng suy nghĩ kia chẳng thể tiếp tục được nữa, dù cho cả trong lòng mình, để nói ra ba chữ "tôi thích em" lại khó khăn đến vậy. Nhưng mà dù có nói đi nữa, người cũng đã chết rồi, ai nghe được nữa chứ?

Trong khoảnh khắc hắn như điên dại nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, là một cậu nhóc với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt nhỏ tới mức mỗi khi cười là sẽ chẳng còn thấy được đường đi, khuôn mặt hình trái xoan lại rất sáng, mày mỏng môi đỏ, làn da bánh mật cũng thật là khả ái. Phải đấy, cậu ấy vô cùng đáng yêu. Đáng yêu tới mức khiến người khác cảm thấy Tử Đằng là kẻ cần được chở che, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa.

Năm đó vì cứu hắn mà ba của Tử Đằng đã mất trong trận hỏa hoạn, ông ấy vốn dĩ là một người lính cứu hỏa anh dũng, là trụ cột chính trong nhà, vậy mà tử nghiệp đã không cho con người ta lựa chọn.

Lạc TùngKde žijí příběhy. Začni objevovat