Chương 12 Hoa Tử Đằng Màu Trắng

19 2 0
                                    

"Gặp được em là do sự sắp đặt của số phận, trở thành bạn của em là do anh lựa chọn, còn yêu em... Là sự bất ngờ mà anh không thể khống chế. "

Câu thoại cuối trong bộ phim chiếu rạp khiến rất nhiều người rơi nước mắt, thậm chí là bên cạnh, Bạch Tử Đằng không ngừng chớp mi để ngăn không cho nước chảy ra khỏi khóe. Khoảnh khắc ấy Hạ Thiên vô tình bắt gặp được, chẳng biết hắn suy nghĩ gì trong đầu những ngón tay cứ đưa lên rồi cong lại cuộn vào, rồi lại lần nữa do dự định đưa lên. Thế nhưng hắn lại không làm được một điều hết sức đơn giản, là xoa đầu Tử Đằng an ủi cậu ấy.

Đúng là Hạ Thiên vẫn chỉ là Hạ Thiên, quan tâm ai đó không nói thành lời, cũng khó biểu đạt được cảm xúc như những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình đối với Tử Đằng có thật sự xem là bạn? Hay đơn giản là một kiểu mối quan hệ mập mờ, vừa thương hại vừa mang ân tình. Đôi lúc để tâm quá mức đôi lúc lại lạnh lùng xa lạ. Hắn không còn là hắn của trước kia nữa, tâm trí thỉnh thoảng bấn loạn lên khi nhìn thấy cậu ấy, từ lúc nào bằng một cách vô tình nhất, Bạch Tử Đằng đã bước vào bên trong cuộc sống của hắn.

"Tử Đằng nhà chúng ta khóc rồi."

Chẳng biết từ lúc nào, A Ngôn đã xuất hiện ngồi xuống cạnh Tử Đằng, không một động tác thừa, thản nhiên đặt tay lên đầu cậu ấy xoa nhẹ rồi ghì vào lòng mình, an ủi vỗ về nhưng cũng rất tự nhiên theo kiểu bạn bè, anh em chí cốt. Điều mà Hạ Thiên dù có muốn nhưng cũng không thể nào làm được.

Rời khỏi rạp chiếu phim, Hạ Thiên chủ động đưa Tử Đằng về vì tiện đường, càng huống hồ hắn cũng đã có bằng lái xe máy nên việc vác một chiếc mô tô đi trên đường cũng là điều hết sức bình thường. Có điều hắn không chạy thẳng một mạch về nhà Tử Đằng, mà dừng lại ở công viên giải trí quanh đường lấy lí do đói bụng muốn ăn thêm chút gì đó. Cũng phải, từ chiều đã vào rạp xem phim rồi chưa ăn uống được chút gì, Bạch Tử Đằng cũng nhận thấy bụng mình đang réo gọi.

"Vậy để tôi mời."

Tử Đằng đề nghị, vì vé xem phim Hạ Thiên đã mua cho cậu rồi, mặc dù rằng hắn mời cả câu lạc bộ bóng rổ của mình cùng đi xem, nhưng mục đích vẫn mong muốn có Bạch Tử Đằng cùng đến.

"Ông chủ cho một phần lẩu dê hai người ăn."

Hạ Thiên vẫn chẳng đồng ý cũng không đáp lời Tử Đằng, tưởng đâu người kia chấp nhận việc cậu trả tiền, nên Tử Đằng thoải mái gọi thêm vài món nữa. Hạ Thiên cũng khá bất ngờ, với dáng dấp của Tử Đằng mà có thể ăn hết chỗ lẩu dê cùng vài đĩa thức ăn kia thật sao?

"Cậu nhìn gì thế?"

Bạch Tử Đằng miệng vẫn còn nhai thức ăn, mắt mở to nhìn người đối diện, chỉ ăn vài đũa là dừng. Ngẩn ngơ nhìn Tử Đằng một lúc rồi một nhiên bờ môi khẽ cong lên một đường.

"Cậu... Có muốn ăn thêm gì hay không?"

Hạ Thiên đột ngột mở lời đề nghị, trước giờ với nhóm trong câu lạc bộ hắn luôn lưu loát mà giao tiếp nhưng khi đối diện với Tử Đằng, hắn cả lời mở ra cũng khó. Thậm chí còn có chút hồi hộp khi cả hai cùng ở chung thế này. Trong lúc người kia đang có ý định gật đầu, Hạ Thiên không tự chủ được mà đưa tay lau đi vệt dầu dính bên môi dưới của Tử Đằng. Khoảnh khắc ấy đột nhiên bốn mắt đâm vào nhau tựa như không gian lúc này bị bẻ cong đôi chút, thế giới chỉ còn hai người, thời gian chậm tới mức chiếc lá ngoài kia đang rơi cũng phải dừng lại.

Lạc TùngWhere stories live. Discover now