Chương 5 Thay Đổi

6 3 0
                                    

Sau một loạt ồn ào gây ra, cùng với nạn nhân bất đắc dĩ Bạch Tử Đằng, cậu ấy tường thuật lại tất cả sự việc trước hội đồng kỷ luật và các bậc phụ huynh. Việc Hạ Thiên đánh người là do Lục Đại Hùng xúc phạm mẹ hắn, xúc phạm người đã khuất trước, thậm chí còn có ý định dùng vũ lực để đáp trả, cả hai bên ai cũng sẽ phải đình chỉ một tuần ở nhà kiểm điểm lại bản thân mình. Hình phạt này tuy có phần nhẹ so với vết thương của Lục Đại Hùng, nhưng nếu tiếp tục chống đối Bạch Tử Đằng tức nạn nhân của câu chuyện có thể yêu cầu xử phạt cậu ta nặng hơn. Cậu vốn không muốn rắc rối, gia đình Đại Hùng cũng không phải người không biết điều mà đã xin lỗi cậu. Nên với Tử Đằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Sau cùng mọi việc điều trở về với quỹ đạo vốn có của nó, đi học không gặp Hạ Thiên thật sự rất thoải mái, chỉ là đối với Bạch Tử Đằng một tuần là khá ít với vết thương của cậu, nó thậm chí đã bầm tím cả lên, dù bác sĩ bảo không có vấn đề gì, ấy thế nhưng mỗi lần ngồi dậy, các cơ thịt ở phần bụng đau tới mức cậu chỉ muốn gào khóc mà thôi.

"Tử Đằng, xuống phụ mẹ một lúc nào."

Bạch Tử Đằng vừa mới tắm xong bước ra ngoài, cậu ấy đã nghe thấy mẹ mình gọi. Hôm nay là sáng chủ nhật thật lòng mà nói khách khứa đến ăn sáng vô cùng đông, cả mẹ cậu và chị cậu vẫn không thể làm xuể.

"Mẹ, sao hôm nay đông đúc thế?"

Tử Đằng vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng rất thạo việc, liên tục dọn dẹp rồi mang thức ăn đặt lên bàn của khách. Lúc này Tử Đan chị gái song sinh của Tử Đằng mới kéo cậu sang một bên mà thủ thỉ. Tuy nhiên tay chân vẫn luyên thuyên chất rau vào dĩa cho khách.

"Vết thương sao rồi? Nếu còn đau em cứ tiếp tục lên trên đi, chị ở đây cùng mẹ làm là được."

Bạch Tử Đan vốn dĩ là chị gái song sinh của Tử Đằng, từ nhỏ sức khỏe đã rất kém, thậm chí là mang căn bệnh tim bẩm sinh, nên việc đi học của cô chỉ dừng lại ở cuối năm cơ sở. Nhất là sau lúc ba mất, cô cũng quyết định ở nhà phụ mẹ kinh doanh buôn bán. Dù sao quan niệm ở nông thôn luôn là như vậy, con gái cũng chỉ sau này gả đi, có học cao đến mấy nhà mẹ vốn dĩ cũng không thể nhờ cậy được nhiều.

Bạch Tử Đằng lúc này mới chợt bật cười cười mà đáp.

"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng mà chị đừng có cho mẹ biết đấy nhé, kẻo mẹ lại lo."

Cậu nhìn mẹ mình tay chân liên tục thái thịt, đổ súp vào tô lại còn nói chuyện tiếp khách, cậu thừa biết được từ sau khi ba mất, mọi việc hầu như đều đỗ lên vai mẹ, cậu thương bà ấy nhiều lắm, cũng thương chị gái mình. Vì không muốn làm gánh nặng cho ai cả, Bạch Tử Đằng học cách tự lập, chuyện gì cũng tự một mình giải quyết, thứ có thể chịu đựng cậu nhất định sẽ không than vãn.

Khác với không khí náo nhiệt bên quầy hàng nhà Tử Đằng, đứng đối diện ở kia đường là một bóng dáng quen thuộc với nét điển trai như tài tử truyền hình, người qua kẻ lại điều chú ý đến hắn, hắn ta có một đôi mắt vô cùng đẹp mà họ thường gọi đó là mắt phượng, ấy thế nhưng ẩn chứa trong đó là nỗi buồn da diết. Hạ Thiên trầm tĩnh lạnh lùng cứ liên tục quan sát Bạch Tử Đằng và cả chị gái cậu ta làm việc.

Lạc TùngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant