Chương 4 Nụ Cười Của Hạ Thiên

12 2 0
                                    

Giữa người với người, căn bản là có một sợi dây liên kết ràng buộc cả hai lại với nhau, thậm chí những lần gặp mặt như vậy, người ta thường gọi đó là duyên và phận. Hữu duyên thì dù có đi đến đâu rồi cũng sẽ gặp nhau, nhưng nếu là bạc phận dù có làm cách gì cũng chẳng thể tìm đến được.

Hạ Thiên vốn dĩ nghĩ bỏ mặc mọi thứ, hắn căn bản là thờ ơ lãnh đạm, điểm số với hắn chẳng nói lên được gì, thậm chí là ba hắn có để tâm đến hay không với hắn không quan trọng. Chỉ là lúc nảy hắn cảm thấy mình đã có chút quá đáng với Tử Đằng, càng không muốn người đó xảy ra chuyện nên mới vội vàng đi tìm, hắn tự hứa với bản thân mình chỉ một lần này duy nhất, cho cậu ta một ngoại lệ như thế đã là quá sức của hắn rồi. Sau cùng sẽ không dây dưa thêm nữa.

Nhưng Hạ Thiên có tính thế nào cũng không thể tính ra, chỉ một bước đi này của hắn là mãi mãi chẳng thể nào quay lại được. Cùng người đó dây dưa không dứt, xa chẳng được yêu cũng chẳng xong. Con người chung quy cũng là như vậy, hỉ nộ ái ố của tuổi trẻ bồng bột làm sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua.

Bạch Tử Đằng từ khi xuất hiện ở ngôi trường này đã là chủ đề bàn tán của bọn họ rồi, cậu ấy đi cũng chẳng dám ngẩng cao đầu, nói chuyện cũng chẳng dám quá lớn. Từ một đứa trẻ hoạt bát đột nhiên lại ngày ngày sống cuộc sống dè chừng như thế, bảo sao lại không uất ức. Cái ánh nhìn của Hạ Thiên cùng thái độ lúc nảy của hắn cũng chính là cây kim đâm thủng quả bóng, khiến nó phát nổ. Giống như cảm xúc của Tử Đằng vậy, lần đầu tiên cậu đi nhanh tới mức như vậy, hai mắt nhòe đi như sắp khóc, cả định hướng đi về đâu cậu còn không biết thì nói gì đến chú ý xung quanh.

Chỉ là vô tình đâm phải Lục Đại Hùng, hắn ta trước giờ rất ghét những đứa con trai có ngoại hình nhỏ nhắn như Tử Đằng thậm chí là luôn luôn bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Bạch Tử Đằng vừa mới đến lại ở cạnh Hạ Thiên như vậy. Căn bản trước đó hắn và Hạ Thiên đã có vài hiểm khích, nên khi Tử Đằng đâm vào người mình, Lục Đại Hùng không kiêng không nể mà lớn tiếng hăm dọa. Dọa được bao nhiêu thì cứ dọa, hùng hổ ức hiếp được thì cứ làm.

Tới mức Bạch Tử Đằng đứng đó cúi gập người xin lỗi nhưng hắn lại chẳng chịu cho qua, cảm giác bắt nạt này thật sự đối với người như Lục Đại Hùng rất thỏa mãn cũng rất thoải mái. Hắn bắt buộc Bạch Tử Đằng quỳ xuống cột lại dây giày cho hắn. Nếu không hắn nhất định sẽ cho người đó một bài học.

Đối với một Tử Đằng có bản tính lương thiện, sống ở trường này vốn dĩ không bạn bè thân thiết, người có thể nói chuyện cũng chỉ là xã giao trong việc học, cầu cứu ư? Là một việc gì đó quá viển vông rồi. Mặc kệ, chỉ cần khiến người đó hài lòng mà bỏ qua, làm gì đi nữa cậu cũng chấp nhận.

Bạch Tử Đằng đột ngột lau nước mắt, gật gật đầu đồng ý, tuy nhiên trong lúc cậu quỳ xuống định cột lại dây giày cho hắn, thì đột nhiên đằng sau có một lực kéo vô cùng mạnh, ghì chặt cánh tay cậu khiến cậu đứng phắt dậy. Bước chân có vài phần loạn choàng về phía sau, Tử Đằng ngỡ ngàng ngoảnh lại không ai khác chính là Hạ Thiên, nét mặt của hắn nhìn Lục Đại Hùng như một con sói chuẩn bị vồ mồi vậy, trừng người kia tới mức lạnh cả xương sống.

Lạc TùngWhere stories live. Discover now