Chương 8 Chỉ Cần Là Cậu Ấy

6 2 0
                                    

Một buổi sớm mùa thu, khi những giọt sương mai còn đọng trên cành lá, bóng dáng ai đó đứng dưới gốc cây tử đằng chờ đợi một người, có chút cô quạnh cũng có chút hững hờ. Ẩn hiện trong làn sương sớm là Hạ Thiên với áo khoác dày, một thân cao ráo đứng nhìn về hướng nào đó, điệu bộ có lẽ rất mong chờ.

Hắn nhìn qua từng dòng người rồi lại từng dòng người, còn riêng đối với bọn họ sự xuất hiện của Hạ Thiên cứ như là một điều gì đó vô cùng mới mẻ, cũng vô cùng cuốn hút ở khu thôn xóm này. Những nữ sinh điều e thẹn khi bước qua hắn, còn bọn con trai lại tấm tắc thủ thỉ với nhau, người đó sở hữu một cơ thể thật cân đối, nếu như bọn họ có được chắc chắn con gái sẽ bị họ tán đổ ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.

Dù là thế, nhưng Hạ Thiên vẫn chẳng mảy may quan tâm, hắn cứ nghiêng đầu nhìn lên tán cây tử đằng, nhớ tới ngày hôm đó ở đây có người ngồi khóc như một đứa trẻ con, khiến tâm tình hắn đột nhiên vui lên hẳn. Dù không biểu hiện ra mặt, có điều Hạ Thiên đứng đây chỉ một mục đích duy nhất đó là chờ Tử Đằng xuất hiện.

Hắn làm việc này không đơn giản chỉ là vì ba của cậu ấy đã cứu hắn, mà còn vì bản thân hắn muốn làm. Trước giờ những chuyện như thế chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hạ Thiên là chủ động chờ, chủ động xuất hiện ở nơi này. Khác xa với những người khác ở trung học Yên Tử, giờ này bọn họ còn nằm trong chăn ủ ấp, duy có hắn đã cố tình dậy thật sớm, bảo quản gia chở đến khu nơi ở của Tử Đằng, rồi sẽ tự đi học.

Dù rằng chẳng thể hiểu được tâm ý của cậu chủ là như thế nào, nhưng ông ấy vẫn phải nghiêm túc nghe lời, sau khi rời khỏi còn cố hỏi xem người đó có căn dặn thêm gì nữa. Ấy thế mà Hạ Thiên dường như không để tâm tới, trong đôi mắt đen kia, chỉ hướng về một ngôi nhà duy nhất.

Đột nhiên, hắn chuyển bước thật nhanh đi về phía trước đó, nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang đạp xe trên phố, hắn chỉ dùng chút sức là có thể chắn ngay đầu xe của người đó, thậm chí là nhìn cậu ấy với một ánh nhìn mà tự bản thân hắn cho là ôn thuận nhất, nhưng đối với Tử Đằng nó lại kì lạ vô cùng.

"Hạ Thiên?"

Tử Đằng hốt hoảng trố mắt nhìn hắn, điệu bộ của Hạ Thiên thế kia cũng làm người khác chú ý rồi, một tay bỏ vào túi áo, một tay đặt lên đầu xe Tử Đằng, trên vai còn vác thêm balo đi học, nhìn một kẻ cao như ngọn núi, một đứa thấp lùn như ngọn đồi. Với vài cô gái mà nói, bọn họ chẳng khác nào là nhân vật xuất hiện bên trong các câu truyện Boy Love mà mình từng đọc. Thích thú thì thầm bảo vào tai nhau thế rồi tự thẹn thùng mà luyến tiếc rời khỏi.

"Tôi mới dọn đến đây sống."

Thừa hiểu được người kia sẽ hỏi gì? Thế nên Hạ Thiên trả lời trước kẻo mất thời gian, sau đó còn tự tiện mà yêu cầu cho hắn lên xe giang đi đến trường.

Bạch Tử Đằng chau mày lại vô cùng khó hiểu, nhà giàu như hắn thì làm sao mà ở được những nơi như thế này? Thế nhưng cậu không biết vào lúc hắn bị đình chỉ học tập hai năm, hắn cũng đã từng tự nguyện tham gia quân ngũ mặc dù tuổi tác chưa đến, nhưng với mối quan hệ của ba hắn điều đó là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên vào bên trong hắn phải công nhận rằng, không có sự ưu tiên nào ở đây cả, mọi sinh hoạt thậm chí là nghỉ ngơi điều phải tuân theo nguyên tắc.

Lạc TùngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang