Chương 13 Bi Kịch Vừa Mới Bắt Đầu

10 2 0
                                    

Không gian thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức rợn cả người, chỉ cảm giác như muốn nôn mửa ra tại nơi này mà thôi. Tiếc rằng tâm trí Bạch Tử Đằng bây giờ vốn dĩ đã không thể nào để yên được nữa rồi. Cậu mệt mỏi vật vã mà dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt vô định nhìn xuống nền gạch của bệnh viện.

Đã là 1 giờ sáng rồi. Không một chút động tĩnh nào ngoài tiếng tít tít nghe rối cả tai bên trong phòng phẫu thuật cả. Âm thanh đó trong tiềm thức của cậu, cậu đã chính mắt nhìn thấy ba mình xuôi tay rời bỏ gia đình bé nhỏ. Và hôm nay một lần nữa thứ âm thanh quái ác kia chạm vào trái tim cậu, nơi sâu nhất đó vết thương vẫn còn đau tới mức khiến cho Bạch Tử Đằng vốn dĩ trên thế gian này không hề có gì đáng sợ, lại rơi nước mắt.

Ít ra là đối với Hạ Thiên lúc này, Bạch Tử Đằng trông vô cùng thê thảm. Đôi mắt cậu ấy ngấn nước nhưng không muốn khóc, vì có lẽ đối với cậu nếu như rơi nước mắt thì sẽ không thể dừng lại được.

- Tử Đằng... - Hắn bên cạnh trầm giọng gọi cậu, Bạch Tử Đằng từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn dần dần bước ra với thực tế. Cậu nhìn Hạ Thiên, lúc này nếu như nói hắn là điểm tựa duy nhất của cậu hoàn toàn không sai. Chỉ tiếc là điểm tựa này cậu lại chẳng muốn tựa vào chút nào. Không phải cậu kiêu ngạo, cũng không phải cậu ghét bỏ hắn. Mà thứ cậu e sợ không gì khác ngoài việc gia cảnh đôi bên không phù hợp.

Với kiểu người như Hạ Thiên có lẽ trong lúc này, vui thì hắn tùy tiện tìm đến cậu, buồn thì hắn chẳng màng tới.  Ít ra đó là suy nghĩ của Tử Đằng lúc này, có điều cậu ngốc ấy không thể hiểu được Hạ Thiên là tâm tâm thật thật xem cậu là bạn, là em hay là một tri kỉ tâm giao.

Cả hai nhìn nhau rất lâu rất lâu, chẳng ai nói với ai bất cứ lời nào, Tử Đằng im lặng, Hạ Thiên cũng chẳng muốn hé môi. Cứ như vậy cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu. Cho đến lúc bác sĩ bước ra ngoài. Nét mặt của ông ấy muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Trực giác lúc này mách bảo Tử Đằng đã có chuyện rồi.

- Bác sĩ... Mẹ tôi sao rồi?

Đôi mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trung niên phía trước, sau lớp khẩu trang kia lại là một hơi thở dài.

- Xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn. Trong não bà ấy có một khối u rất lớn... Có thể...

- Tóm lại là có chữa được không?

Hạ Thiên không thích vòng vo, hắn cau mày nhìn lão ta đang trầm mặt. Bên cạnh là Tử Đằng từng hơi thở của cậu ấy dần đứt quãng rất run sợ cũng rất lo lắng. Nước mắt trực trào ra khỏi khóe, cơ thể tự động dựa vào người Hạ Thiên, khoảnh khắc lần đầu tiên người con trai ấy chạm vào mình, cố tìm một điểm tựa, thật giống với hắn năm ấy. Lúc mẹ hắn mất, hắn cũng giống như Tử Đằng, dựa vào người Hạ Chiêu Nghi để biết bản thân không chơi vơi, không cô độc.

Mi mục Hạ Thiên cụp xuống nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu Tử Đằng, hắn biết giờ đây chỉ cần bác sĩ nói thêm một câu nữa thôi, Tử Đằng có khi sẽ ngất đi mất. Hắn năm đó cũng như vậy có điều hắn may mắn hơn cậu là vẫn còn ba, vẫn còn người nhà họ Hạ. Riêng Tử Đằng, nếu như mẹ cậu ấy mất thì cậu hoàn toàn trơ trọi trong cuộc đời này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 12, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lạc TùngWhere stories live. Discover now