Chương 11 Có Lẽ Đã Thay Đổi

14 2 0
                                    

Những ngày trưa hè oi bức đã bắt đầu đi qua, thay thế cho bầu không khí mát rượi của mùa thu đang dần chiếm chỗ. Cậu ấy sau quãng thời gian đó đã rời xa thị phi đã sống một cuộc sống bình ổn bên cạnh hai người bạn, một là Hạ Thiên và người còn lại không ai khác chính là Lý Trạch Ngôn. Bọn họ thường xuyên gặp nhau nên lâu dần Hạ Thiên cũng học được tính siêng năng chăm chỉ. Thậm chí có cùng lúc hai người học giỏi bên cạnh, hắn ta đã dần xuất hiện những con số trong bài kiểm tra, dù không quá cao nhưng căn bản là đã tiến bộ hơn so với trước đây. Điều đó làm Hạ Tổng càng vui mừng đón nhận Tử Đằng hơn hết.

"Tử Đằng, sau giờ học ở lại câu lạc bộ tôi giúp cậu ném bóng vào rổ."

Lý Trạch Ngôn đột ngột quay lại bàn nhìn thấy cậu ấy đang cặm cụi viết viết gì đó, lập tức dừng lại suy nghĩ đôi chút, kể ra hai tiết cuối dù sao cũng được giáo viên cho tự quản vậy nên nếu tranh thủ chút thời gian cậu có thể học được kỹ năng của Trạch Ngôn chắc chắn cậu sẽ tiến bộ.

"Vậy làm phiền cậu rồi."

Bạch Tử Đằng cười thật tươi, trước giờ vốn dĩ sống khép nép dè chừng ở môi trường mới, từ khi có Lý Trạch Ngôn làm cầu nối, cậu đã dần vui vẻ hơn trước, thậm chí dạo gần đây cậu phát hiện bản thân mình đã cao hơn đôi chút nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao. Dù rằng so với hai người kia cậu vẫn là kẻ thấp nhất nhưng đối với Tử Đằng cao được thêm dù ít hay nhiều cậu vẫn sẽ rất vui.

Lý Trạch Ngôn nhìn thấy nụ cười của Tử Đằng đột nhiên thơ thẩn đôi chút, buộc miệng mà bảo.

"Oa... Tử Đằng, cậu cười thật sự rất đáng yêu nha."

Lý Trạch Ngôn thốt ra lời này đừng nói là Tử Đằng mà cả tên bên cạnh cậu ấy im lặng từ nãy giờ cũng bật dậy mà nhìn Lý Trạch Ngôn. Bản thân nghĩ mình không hề sai nên cũng chẳng để tâm ánh mắt của Hạ Thiên lắm nhưng bây giờ cậu mới để ý, đôi mắt Hạ Thiên mỗi khi có người khen ngợi Tử Đằng lại rất khác. Dù không thể nhìn ra bên trong đó có sự khác biệt quá rõ ràng nhưng cậu có thể biết được nó chưa sự để tâm rất lớn.

Trước tình huống khó xử này, Bạch Tử Đằng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cuối mặt xuống bàn cười mỉm môi, đột nhiên bên cạnh Hạ Thiên lại kéo ghế của Tử Đằng lại gần mình hơn, mặc kệ người kia trố mắt chẳng hiểu gì nhìn hắn, Hạ Thiên lại thản nhiên gác tay sau lưng của Tử Đằng. Quả thật rất kỳ lạ Hạ Thiên trước nay ghét nhất là chạm vào người khác, ấy vậy mà năm lần bảy lượt lại tiến đến gần với Tử Đằng so với mức quy định của bản thân mình trước đó.

"Tao cũng muốn chơi bóng."

Hạ Thiên trầm giọng chuyển ánh nhìn về phía Lý Trạch Ngôn, trước đến giờ số lần hắn cao hứng như vậy là rất hiếm vậy nên không có lý do gì từ chối cả. Lý Trạch Ngôn nhấc môi lên đồng ý cùng cái nhướng mày đầy quyến rũ. Cậu ta triệt để làm trọng tâm của buổi trò chuyện, thật sự rất điển trai cả một nhóm nữ sinh bên ngoài chỉ biết nhảy nhót tự thẹn thùng nhìn cậu ấy, thậm chí còn ganh tị với Tử Đằng sao lại được đặc cách đến như vậy, thế nhưng suy cho cùng kết quả là ngay cả người bên trong cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi thì nói gì đến người bên ngoài.

Lạc TùngWhere stories live. Discover now