Chương 3 Để Tâm Tới Cậu Ấy

9 2 1
                                    


Một môi trường mới, một cuộc sống mới và cả một khung trời mới. Sau những biến cố cũng như sau những cơn giông bão của cuộc đời, người ta thường tìm được một vùng bình yên cho riêng bản thân mình. Ấy thế nhưng vẫn có vài người cố chấp sống theo cách trước đây, vốn dĩ không muốn từ bỏ những thói quen cũ. Họ không chịu bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân mình, cứ đắm chìm trong quá khứ, sau cùng thứ giết chết họ lại chính là cái quá khứ mà họ luôn nâng niu trân trọng.

Duy đối với một số người, bắt đầu mới tuy có chút khó khăn, thế nhưng qua một thời gian thích nghi họ sẽ thấy tốt hơn trước. Cậu ấy đã làm được, Bạch Tử Đằng sau cùng cũng tìm được cho riêng mình một chân trời đúng với bản thân hằng mong ước. Có điều cậu chỉ vừa bắt đầu mà thôi, mọi thứ chưa vào quỷ đạo của nó, nhưng chí ít sau vài ngày học tập ở đây cậu cũng đã có thêm các mối quan hệ bạn bè khác. Chỉ là vấn đề khiến cậu đau đầu chính là Hạ Thiên.

Ba hắn trước giờ luôn là người trọng tình, nên đã đến trường gửi gắm Tử Đằng cho các giáo viên, thậm chí còn nhờ họ tiện thể trông chừng Hạ Thiên không cho hắn quậy phá. Vậy nên khi biết được học lực của Tử Đằng cao đến như vậy, Thịnh Hàm đã đề nghị cậu ấy và Hạ Thiên nên trở thành một cặp đôi cùng tiến trong học tập. Và từ đó ngoài việc cố gắng hòa hợp với môi trường mới này, Tử Đằng còn phải kim luôn giúp đỡ một con sâu gạo của nhà họ Hạ.

Nhưng mà chẳng có gì phải than phiền, người luôn luôn đầy năng lượng như cậu cũng coi đó là một cách trả ơn với Hạ Tổng, dù rằng con trai ông ta không thừa hưởng được một phần vạn từ ba mình, nhưng suy cho cùng nghĩ lại, Hạ Thiên cũng có điểm mạnh riêng của mình. Ví dụ chơi thể thao vô cùng giỏi, dường như không có môn nào hắn không vượt qua được với điểm số ngất ngưởng cả, còn về ngoại hình có lẽ ít ai tưởng tượng được rằng hắn cũng rất soái thông qua lời kể về tính cách.

Kỳ thực Hạ Thiên cực kỳ cực kỳ điển trai, da trắng, môi hồng, mắt đen mày rậm, mũi lại cao, nói chung ngũ quan rõ ràng lại còn nét cao lãnh trước giờ chưa từng có ở một thiếu niên mười tám như hắn. Đúng thật vậy, hắn đã nghỉ học hai năm vì gây rối với nam sinh cùng trường, sau đó là bị đình chỉ học. Hạ Tổng cũng rất bất lực với con mình, nên cứ mặc kệ hắn, từ đó Hạ Thiên vốn ít nói giờ lại càng kiệm lời hơn. Hắn đến lớp chỉ ngủ và ngủ, các giáo viên có mời lên bảng khảo bài thì cũng nghe đúng một câu "tôi không biết."

Dần dần bọn họ cũng chẳng thèm để tâm tới nữa. Dù nói là vậy, nhưng chẳng hiểu đám con gái ở đây suy nghĩ gì? Hạ Thiên càng lạnh lùng bọn họ lại càng mến mộ, chắc rằng đầu óc có vấn đề rồi chăng? Nhưng cậu ấy Bạch Tử Đằng dù ngồi bên cạnh Hạ Thiên trong suốt thời gian đó, cả nhìn cũng chẳng có lấy một lần, thậm chí là lúc học bài cùng nhau bởi sự yêu cầu của cô Thịnh Hàm thì cậu cũng là người thẳng lưng đọc sách, kẻ nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ. Lúc đấy, cậu cũng thật lòng đã hiểu được cảm giác của các giáo viên bộ môn rồi.

Ngày hôm nay cũng như vậy, sau giờ nghỉ trưa hầu như mọi người đã đi dùng cơm, riêng cậu chẳng có thói quen đến nơi đông đúc như nhà ăn. Buổi trưa của cậu khi thì một mẩu bánh mì, khi thì một ly sữa đá, đơn giản đến như vậy thảo nào con người chẳng lớn lên được. Nhưng có lẽ đó là thói quen rồi, trước giờ bữa sáng của mọi người là bữa chính của cậu trong ngày, sống mười mấy năm như thế, bảo thay đổi làm sao thay đổi kịp. Chỉ là cậu không ăn cũng không sao, nhưng mà tên đó... Có thật sự là không ăn cũng được hay không vậy?

Lạc TùngWhere stories live. Discover now