Chương 10 Ngây Thơ Tuổi 17

9 2 0
                                    

"Đây là đâu?"

Bạch Tử Đằng mơ màng mở mắt nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình là một nơi rất xa lạ, không phải trường học cũng chẳng phải nhà. Ở đây là bên trong một căn phòng nhỏ ấm áp, xung quanh còn có những bức ảnh của một cậu con trai cùng với nụ cười tỏa nắng. Hàm răng khểnh và đôi mắt một mí với mái tóc xoăn, tựa như một ngôi sao Hàn Quốc trên truyền hình. Ngẫm lại một chút trong ký ức, Bạch Tử Đằng cơ hồ nhận ra cậu ấy không ai khác chính là Lý Trạch Ngôn.

Tử Đằng khẽ khịt mũi mình một cái, rồi nhìn lại bản thân từ lúc nào đã mặc quần áo của ai đó, rộng tới mức chỉ một chiếc áo phông thôi có thể dài đến gần đầu gối của chính mình. Cậu còn ngửi được mùi cơ thể của Lý Trạch Ngôn khá giống với Hạ Thiên, có lẽ là vì bọn họ chơi thân với nhau cũng nên. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

"Tỉnh rồi à?"

Đâu đó là một giọng nói vô cùng ấm áp cùng thân hình phải cao khoảng một mét tám bước vào, Bạch Tử Đằng vội nhìn về phía cánh cửa, cậu đoán ra ngay đó là Lý Trạch Ngôn nên cũng chẳng mảy may mà bất ngờ đổi lại nếu như là Hạ Thiên có lẽ cậu đã nhảy cẩn người lên mà hoảng hốt. Nhìn Lý Trạch Ngôn một lúc cậu lại thở dài thứ cậu để tâm hiện giờ, đó là người nhà cậu có lẽ đang trông. Vì khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời đã tối muộn mất rồi. Thậm chí cậu lục lọi lại di động của mình để tìm cách gọi về báo cho mẹ cùng chị cậu biết.

"Có phải cậu đang tìm cái này không?"

Lý Trạch Ngôn đưa ra một chiếc điện thoại đã cũ chỉ có hai tính năng chính là nghe và gọi, không có internet cũng không có màn hình cảm ứng như của bọn họ thường sử dụng. Tuy nhiên trong lúc Tử Đằng rơi xuống hồ nó đã ướt và hỏng mất rồi.

Bạch Tử Đằng vẫn chưa hay liên tục bấm vào bàn phím, nghe thấy âm thanh rất gấp rút phát ra tiếng "cộc... Cộc..."

"Không gọi được."

Tử Đằng chán nản mà thốt lên, cậu nhìn qua Lý Trạch Ngôn vẫn bình thản ngồi xuống, bản thân mình dù sao cũng đã ở nhờ phòng cậu ấy, cũng nên nói ra lời cảm ơn rồi.

"Cảm ơn cậu học trưởng Ngôn."

Vừa nghe xong câu này, Lý Trạch Ngôn vội xua tay lắc đầu.

"Không cần cảm ơn đâu, tôi sớm đã chướng mắt tên Đại Hùng đó lâu lắm rồi, có cơ hội hành hiệp trượng nghĩa thì cũng không nên bỏ qua."

Nghĩ lại ngày hôm đó nếu thật sự không có sự xuất hiện của hai người bọn họ, Bạch Tử Đằng có lẽ cũng sớm đã bị ức hiếp tới mức nhập viện. Chỉ là không biết khi rời khỏi câu lạc bộ bơi lội, cậu còn có thể tham gia vào câu lạc bộ nào nữa đây. Vì hầu như ngoài bơi ra cậu chẳng còn thế mạnh nào nữa cả.

Bạch Tử Đằng cố gắng nén một tiếng thở dài nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt cũng là sự lo lắng dù đã cố gắng che dấu, tuy nhiên với một học trưởng như Lý Trạch Ngôn thì việc nhìn ra tâm tư của người khác là điều hết sức bình thường. Cậu ta lấy sau lưng ra một chiếc hộp rất đẹp đặt xuống bên cạnh Tử Đằng, ôn tồn giải thích.

Lạc TùngWhere stories live. Discover now