[GNT4] Chương 2

185 20 1
                                    

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 2: "Nhà cho người chết ở, gọi là nhà mã."

Tiêu Căng Dư vô cùng chắc chắn một điều rằng tất cả hành khách trên tàu đã biến mất chỉ trong chớp mắt.

Con tàu trống huơ dừng đột ngột giữa hai ga, phóng mắt trông ra cửa kính toàn thấy tường là tường. Và cậu cũng chẳng cần đi sang các toa khác kiểm tra, vì đứng ở giữa toa nhìn trước ngó sau đều có thể nhìn thấy điểm cuối, hệt như khi đi tàu điện ngầm thành phố Trung Đô mỗi dịp Tết vậy.

Không còn bóng dáng một ai, ngoại trừ...

Tiêu Căng Dư hít sâu, gắng điều hòa nhịp tim đang phát rồ vì căng thẳng. Cậu quay đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông đeo kính cạnh bên.

Ngoại trừ người đàn ông này.

Tiêu Căng Dư vẫn có đôi tí ấn tượng về anh ta vì cả hai lên tàu ở cùng một ga. Lúc lên, tàu đã hết chỗ ngồi nên hai người đành phải nắm tay vịn, phải cùng đứng chen trong đám đông dù không quen nhau.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi người đâu hết rồi?"

Anh chàng đeo kính không được cao ráo cho lắm, lùn hơn Tiêu Căng Dư nửa cái đầu. Hiển nhiên anh ta cũng đã phát hiện ra việc bỗng dưng chỉ còn mỗi hai người họ trong cả con tàu. Hầu hết những ai đang sinh sống trên cõi đời này đều không nghĩ rằng mình sẽ gặp tình huống tâm linh kỳ bí như vậy. Anh ta hoảng loạn, hỏi Tiêu Căng Dư tới tấp: "Hình như vừa nãy tôi đâu có ngủ. Mọi người đâu, mọi người đi đâu hết rồi?" Tưởng như việc nổ hàng tá câu hỏi như thế sẽ giúp xua đi sự căng thẳng và sợ hãi của mình.

Giọng nói của người đàn ông đeo kính văng vẳng không thôi trong toa tàu.

Lúc gặp sự việc bất ngờ, hoảng loạn luôn là cách ứng phó vô tích sự nhất. Tiêu Căng Dư nhanh chóng động não, tiếng tim đập dồn dập như trống bỏi trong lồng ngực cũng ổn định lại. Khi đã làm tâm trí mình lắng dịu hoàn toàn, cậu giương cặp mắt thâm thúy và cất giọng điềm tĩnh: "Này anh, đúng là mọi người đã biến mất chỉ trong nháy mắt thật đấy."

Giống như người sắp đuối nước vớ được cọng rơm cứu mạng, có người trả lời mình khiến anh ta an tâm hơn: "Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Ngày nào tôi cũng đi chuyến tàu này để đi làm mà chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Chưa bao giờ!"

"Anh bình tĩnh lại cái đã."

Người đàn ông đeo kính đứng hình.

Cuối cùng anh ta cũng thôi hỏi, Tiêu Căng Dư khẽ thở dài, lấy điện thoại từ túi ra: "Đầu tiên chúng ta cần xác nhận một điều. Điện thoại tôi mất tín hiệu rồi, điện thoại của anh có sóng không?"

Anh ta vội vã lấy điện thoại mình ra ngó rồi ngẩng đầu đáp: "Không!"

Quả nhiên là vậy. Tiêu Căng Dư nói: "Thường thì điện thoại chúng ta vẫn bắt sóng được khi đi tàu điện ngầm. Có hai cách giải thích cho tình huống hiện tại. Một, có người đang cố tình chơi khăm. Chắc là một chương trình truyền hình thực tế hài nào đó đã dùng thiết bị nhiễu sóng, nhưng vấn đề là tôi chưa nghĩ ra họ đã làm tất cả hành khách biến mất bằng cách nào."

[Đào hố] Góc nhìn thứ tưWhere stories live. Discover now