[GNT4] Chương 4

128 15 0
                                    

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 4: Hạt sáng

Mặt đất rung chuyển dữ dội, hai thanh ray kêu ong ong. Đèn tàu chói mắt chiếu từ tận sâu trong hầm đến cả hai người. Tiếng chạy sầm sầm càng lúc càng gần.

Một con tàu mới toanh đang tiến vào ga.

Tiêu Căng Dư cấp tốc xoay người. Chống tay lên rìa, cậu bật người nhảy lên sân ga. Người đàn ông đeo kính chẳng ngu, anh ta cũng bò lên ngay tức thì.

Đứng trên sân ga, Tiêu Căng Dư nhìn chằm chằm đoàn tàu ngày càng tiến lại gần.

Khi tàu chạy đến gần hơn, đầu sắp chạm tới sân ga...

Thì nó giảm tốc!

Toa xe đầu tiên vụt qua mặt Tiêu Căng Dư. Kế đó là toa thứ hai, toa thứ ba.

Lúc toa đầu tiên đến ga, Tiêu Căng Dư vội nhòm vào cửa sổ để xem cảnh bên trong: Cậu hi vọng có người ở trong đấy. Thế nhưng toa tàu trống trơn lại gây thất vọng. Ánh đèn bật trong sáu toa tàu chiếu rõ toàn cảnh trong toa nhưng vẫn không nhìn thấy bóng hành khách nào.

Cuối cùng tàu cũng dừng lại.

Không có hành khách cũng không sao, chí ít thì hai người có thể đi lên tàu.

Cửa toa mở, cả hai cùng vọt vào ngay.

Thật tình phần phân tích của Tiêu Căng Dư rất dễ hiểu. Tàu điện ngầm Trung Đô có sáu toa, mỗi toa dài 20 mét. Họ đi xuống từ toa thứ tư, vừa xuống đã bước vào không gian với trung tâm là căn nhà trắng nọ. Không gian dài 20 mét, rộng cũng 20 mét, vừa khít với chiều dài một toa.

Ai cũng biết khi đến ga, cửa toa tàu nào cũng sẽ mở.

Lúc nãy cả hai vừa xuống tàu đã đi ngay vào không gian tối. Nhưng giả sử họ không xuống từ toa này thì sao? Liệu họ có bước vào không gian của nhà trắng nếu xuống từ toa khác không?

Hai người lại đi lên toa thứ tư và nhanh chân chạy giữa các toa. Cách mỗi một toa không chắc ăn lắm, Tiêu Căng Dư băng qua tận ba toa, đặt chân đến toa đầu tiên ngay sát đầu tàu mới định đi xuống. Khoảnh khắc sắp sửa bước xuống, có một cảm giác không tên dấy lên trong lòng cậu. Tiêu Căng Dư dừng bước, đứng sau cánh cửa và ngước mắt trông ra thế giới tối như mực ngoài kia.

... Chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại muốn xác nhận xem có căn nhà trắng kia ở bên ngoài toa đầu tiên không.

Không, không có.

Không hề có.

Nhưng có thể thoát ra ngoài một cách đơn giản vậy sao?

"Tiêu Căng Dư, chú không xuống tàu à?"

Người đàn ông đeo kính nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Môi cậu he hé nhưng chẳng biết nên nói cái gì. Người đàn ông sốt hết cả ruột. Anh ta vừa mới ngộ ra cách thoát thân của Tiêu Căng Dư xong thì tàu đã chạy đến. Đúng là ông trời cũng về phe anh ta. Người đàn ông không đợi Tiêu Căng Dư xuống tàu trước nữa, anh ta vội vã chạy xuống, miệng còn lầu bà lầu bầu: "Tuy vẫn tối mù nhưng ít ra không có căn nhà trắng kia, coi như chúng ta rời khỏi ga Sân Trắng quái quỷ gì đó r..."

[Đào hố] Góc nhìn thứ tưWhere stories live. Discover now