[GNT4] Chương 5

100 15 2
                                    

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 5: "Nếu anh ta biết hối hận, biết đau, thì sao còn quyết định tự tử chứ... Đồ ăn hại."

"Ban đầu nhà này cao 2 mét, chiều dài chiều rộng đều 1 mét. Bây giờ nó cao lên tận 3 mét, chiều dài và chiều rộng 1,5 mét. Nó phình lên theo tỉ lệ thuận." Gương mặt Tiêu Căng Dư vẫn toát lên vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn đồng hồ điện thoại, "Tròn một tiếng kể từ lần cuối chúng ta đo kích thước của nó."

Người đàn ông đeo kính: "Nó tự dưng phình to ra, chúng ta đâu có động tay vào. Việc nó to lên có ngụ ý gì không nhỉ?"

Ngụ ý gì?

Tiêu Căng Dư mím môi. Cậu không đáp, bật đèn pin đi sang phía bên trái căn nhà. Cậu đi từ tốn như đang nhẩm đếm trong lòng. Lúc đụng chân tới bức tường vô hình, Tiêu Căng Dư giơ tay chạm nhẹ lên tường. Mười ngón bấu lại, những đốt tay gầy gồng lên thành màu trắng bợt.

Vẫn là 10 mét!

"Căn nhà to lên nhưng không gian tối này vẫn y nguyên."

Người đàn ông đứng sau ngẩn người khi nghe lời đánh giá đó. Anh ta ngộ ra ngay: "Ý chú là khu vực này không mở rộng ra, chỉ có căn nhà là to lên thôi. Lẽ nào... nó đang thu hẹp không gian sống của chúng ta? Không, không thể nào! Làm sao có chuyện như vậy được, làm sao có chuyện như vậy được!"

Anh ta trở nên hoảng loạn.

Trong một tiếng mà tăng lên 1,5 lần, đấy là ngẫu nhiên hay tất nhiên đây? Giả sử là tất nhiên thì toàn bộ không gian sẽ bị nhà trắng chiếm trọn sau tối đa là 39 tiếng đồng hồ.

Quả tim đang nảy nhịp tựa trống dồn, Tiêu Căng Dư hít sâu một hơi.

Bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Không được cuống.

Đúng, không được cuống. Đến nay vẫn chưa có kết luận cho tất thảy mọi chuyện. Cả hai vẫn chưa khẳng định được căn nhà này có mở rộng ra hơn nữa không. Bọn mình phải đợi, vì thời gian nhất định sẽ trả lời.

Chắc chắn là vậy.

...

Thời gian trôi qua chầm chậm, mỗi một giây đứng trong bóng đêm sao mà dày vò.

Mặc dù điện thoại vẫn mất sóng nhưng có thể xem đồng hồ. Tiêu Căng Dư bảo người đàn ông kia tắt nguồn, hai người dùng chung điện thoại để không lãng phí pin.

Mà cũng không cần chờ tận một tiếng lâu lắc, Tiêu Căng Dư và người đàn ông đeo kính vẫn chôn chân trước căn nhà trắng. Hai người nhìn thẳng căn nhà giấy trắng toát, âm u và quỷ dị.

Thứ màu đen đặc dần dà chiếm lấy nhà mã trắng thuần, song nó vẫn lặng lẽ đứng hiên ngang. Không một tiếng động hay rung chuyển nhỏ bé nào, ngay cả mắt thường cũng không tài nào soi rõ sự thay đổi của nó từ giây này sang giây khác; tuy nhiên khoảng 10 phút sau, kích thước của nó vẫn không tăng lên.

[Đào hố] Góc nhìn thứ tưWhere stories live. Discover now