[GNT4] Chương 3

154 13 4
                                    

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 3: ID người dùng: Sân Trắng

Ai từng về quê tảo mộ thể nào cũng đã gặp những tòa biệt thự hàng mã được chế tác khéo léo này. Bề ngoài biệt thự giấy trông không khác mấy biệt thự hàng thật ngoài đời, có điều mọi thứ đều thu nhỏ lại, loại nào đắt hơn còn được lắp cả cầu thang mini, đồ gia dụng,... Dù đấy không phải nhà cho người sống thì vẫn được lắp dựng cầu kỳ.

Tuy nhiên, căn nhà trắng này lại không hề tinh xảo.

Giấy trắng xếp gấp thành biệt thự cao chừng 2 mét, chiều rộng gần 1 mét, gồm hai tầng. Nhìn từ cửa sổ vào sẽ thấy mỗi tầng có bốn phòng ở. Nó trắng từ trong ra ngoài. Lượng giấy chỗ ít chỗ nhiều, gây cảm giác bắt sáng và độ dày khác nhau, rạch ròi giữa tường nhà và cửa sổ.

Tiêu Căng Dư ngó nghiêng cửa sổ căn nhà hồi lâu. Triệu Tri Tân đứng trong toa tàu đằng sau cậu đã sởn gai ốc hết cả. Anh ta ôm ghì cánh tay mình, thấy cậu vẫn quan sát căn nhà mã kia bèn gân cổ gào: "Chú, chú vẫn chưa định quay lại à?"

Tiêu Căng Dư không đáp.

"Này, Tiêu Căng Dư!"

Thân hình cậu trai tóc đen hơi khựng lại. Cuối cùng cậu cũng quay người.

Tiêu Căng Dư đứng trong bóng tối nhìn người đàn ông đeo kính vẫn nấp trong tàu không dám bước ra: "Tương ứng với từ 'đến ga' là 'xuống tàu'. Hiển nhiên chỗ này là ga Sân Trắng. Vừa nãy chúng ta đợi trên tàu 5 phút mà không tìm ra bất cứ manh mối gì, và hiện tại nó chính là đầu mối duy nhất."

Dứt lời, cậu không thèm đếm xỉa đến phản ứng của người đàn ông kia, càng không buồn khuyên nhủ anh ta. Cậu ngồi quan sát căn nhà nhỏ này một mình.

Trên tàu, Triệu Tri Tân ngớ người nhìn hành động của cậu.

Mãi sau, anh ta mới cắn răng đi xuống.

Thấy Triệu Tri Tân đã xuống tàu, Tiêu Căng Dư liếc anh ta bằng gương mặt vô cảm. Người đàn ông đang run như cầy sấy nọ vừa đặt chân ra khỏi tàu đã chạy tót về phía cậu và quan sát căn nhà trắng.

Tiêu Căng Dư không nghĩ rằng Triệu Tri Tân nhát gan, bởi tình hình bây giờ đã quá rõ ràng.

Họ gặp ma.

Không phải nhà ma nhân tạo, cũng không phải cái ngày lễ Vạn Thánh (Halloween) nhưng thực chất lại là một ngày hội hóa trang của phương Tây.

Mà là một con ma thực thụ.

Một người dẫu có gan dạ cách mấy, một khi đụng phải ma quỷ thật, mọi hành vi của anh ta đều trở nên hợp lý.

Không phải Tiêu Căng Dư không sợ, mà chỉ là so với việc bỏ cuộc và ở rịt trên tàu chờ chết thì cậu thà tìm mọi cách rời khỏi nơi này. Con ma không giết cả hai ngay tức là nó vẫn chừa cho họ con đường sống. Tất cả những gì cậu muốn lúc này là tìm ra lối thoát đó và rời đi.

[Đào hố] Góc nhìn thứ tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ