Chương 1.15 : Tổng Tài

5.4K 616 8
                                    

Sau bữa tối, Đường Hi được cho thêm một miếng phô mai, trông y hệt miếng phô mai trong phim Tom&Jerry.

Cậu lại gần thì mới phát hiện miếng phô mai này được làm từ bí đỏ và thịt gà.

Đường Hi xoay quanh cái đĩa, móng vuốt nhỏ uy vũ chỉ huy Hạ Vọng đem miếng phô mai đến trước TV.

Từ lúc Hạ Vọng biết Đường Hi nghe hiểu được tiếng người, cậu càng ngày càng lớn gan, Hạ Vọng cũng tùy ý chiều theo cậu.

Hắn còn giúp cậu bật TV lên, trên đó đang phát phim hoạt hình về một con mèo đang đuổi bắt một con chuột.

Con chuột thành công trốn vào trong hang, con mèo không dừng lại kịp, trực tiếp đâm bẹp vào cửa hang.

Đường Hi tức giận thay Tom, hung hăng cắn một miếng phô mai, chăm chú nhìn TV không chớp mắt.

Quản gia cũng không thấy ngạc nhiên, đối với ông thì mèo con chỉ đang tò mò với ảnh động trên TV mà thôi.

Bởi vì chuyện của Thẩm Thần Tư nên Đường Hi đã hai ngày rồi không đi học, nghe nói ngày mai y sẽ đi học lại, do không cẩn thận phá hủy một mắt xích quan trọng của cốt truyện nên cậu cũng không thể không đến trường.

Não nhỏ nhanh chóng xoay chuyển, muốn tạo ra một chút tia lửa giữa Thẩm Thần Tư và Diệp Kỳ An.

Tuy người bị thương không phải Hạ Vọng mà là Thẩm Thần Tư, nhưng nếu để Thẩm Thần Tư thấy được mặt ôn nhu dịu dàng của Diệp Kỳ An khi chăm sóc người bệnh, nói không chừng hai người sẽ nhanh đến với nhau hơn.

Bàn tính nhỏ của Đường Hi lại lạch cạch vang lên không ngừng.

Hạ Vọng ngồi trên sô pha cạnh mèo nhỏ, hứng thú nhìn cậu vừa mải mê ăn phô mai vừa dán mắt vào TV, thỉnh thoảng còn thất thần không biết đang suy nghĩ cái gì.

Xem ra cái đầu nhỏ rất bận rộn.

Bị làm lơ một hồi, hắn cố ý bưng đĩa phô mai lên, giọng nói có chút tiếc nuối: "Ta thấy nhóc hình như đã no rồi."

"Meo!" Tôi chưa no mà!

Đường Hi không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ hắn sẽ cướp đi thời gian ăn điểm tâm vui vẻ của mình.

Chân nhỏ phẫn nộ chụp vào Hạ Vọng, nhưng không có vươn móng vuốt ra, chỉ dùng đệm thịt mềm mại không ngừng đánh lên người hắn.

Động tác này kết hợp với tiếng kêu ngọt ngào như sữa, thật không có một chút lực uy hiếp nào.

Giọng nói Hạ Vọng mang theo ý xấu: "Nhóc chưa no thật sao? Ta thấy bụng nhóc đã tròn rồi mà."

Đường Hi cúi đầu nhìn thoáng qua bụng nhỏ mềm mại của mình, hợp tình hợp lý nói: "Meo meo meo!" Đó là túi bụng(1) của loài mèo chúng tôi! Không phải mỡ bụng đâu!

(1)Vì để chứng minh lời nói của mình, cậu còn cố ý vỗ vỗ bụng nhỏ.

Hạ Vọng: "Để ta xem thử." Hắn thản nhiên đưa tay xoa xoa bụng mèo nhỏ.

Mặc dù rất muốn trốn thoát khỏi bàn tay to lớn kia, nhưng Đường Hi luyến tiếc nhìn miếng phô mai trên tay vai ác, dặn lòng kìm xuống, nhu thuận cho hắn sờ bụng nhỏ.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ