Chương 6.9 : Ma cà rồng

2.9K 334 37
                                    

Trái tim ẩn ẩn đau, Moss trở người đặt Đường Hi dưới thân.

Răng nanh sắc lạnh dán sát vào động mạch, phần tàn nhẫn vốn thuộc về ma cà rồng trên người hắn hoàn toàn bộc lộ ra.

Trong đầu hắn vang lên lời xúi giục hãy sơ ủng cậu, hãy chiếm giữ cậu đi.

Nếu bị ma cà rồng sơ ủng thì khó tránh khỏi việc sẽ tôn kính và không tách rời khỏi ma cà rồng đó được.

Như vậy thì cậu có thể ở bên hắn vĩnh viễn, nhân loại quả thực quá yếu ớt và bé nhỏ.

Khi đó thì trong mắt thiên sứ sẽ chỉ có hình ảnh của hắn, sẽ không còn cái tên Evans chết tiệt gì đó nữa, thiên sứ sẽ toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn, chỉ nghĩ đến đây thôi là hắn đã kích động đến mức huyết dịch chảy ngược.

Moss khẽ liếm lên làn da mềm mại ấy, mãi đến khi phát huy tác dụng gây mê thì mới cẩn thận dịu dàng cắm răng nanh vào.

Đường Hi hoàn toàn không cảm thấy đau, thậm chí còn do cảm giác tê dại mà sinh ra kɦoáı ƈảʍ khó nói thành lời.

Cậu vô thức cọ cọ lên người hắn, cứ như tự tay dâng bản thân đến tận miệng người đàn ông vậy.

Moss buông cậu ra, hắn trích một giọt máu đầu tim để lên ngón tay.

"Em nguyện ý để ta sơ ủng em không?" Moss chăm chú nhìn cậu, giọng nói trịnh trọng hệt như cầu hôn.

Đường Hi choáng váng như đang ở trong sương mù, cậu chỉ theo bản năng ôm chặt lấy nhân viên dọn phân làm nũng, muốn giảm bớt cảm giác khô nóng trên người.

Cậu dán mặt lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, nơi có nhịp tim trầm ổn đều đặn vang lên, nhưng nhịp tim này càng ngày càng gấp gáp, cũng lớn hơn nữa.

Hầu kết Moss khẽ giật, hắn ngầm thừa nhận sự đồng ý của Đường Hi.

Vậy nên hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình vào trong miệng cậu.

Nếm được vị máu tanh Đường Hi theo bản năng cau mày, nhưng khí tức mị hoặc của nhân viên dọn phân khiến trong lòng cậu dâng lên cảm giác an tâm.

Vì vậy cậu không chút do dự vươn đầu lưỡi liếm lấy rồi nuốt xuống.

Moss như khen ngợi thưởng cho cậu một nụ hôn: "Ngoan lắm."

Giọt máu đầu tim chui vào bụng khiến bụng cậu rạo rực một phen, sau đó lan ra tay và chân.

Hắn xoa nắn tai mèo an ủi: "Ngủ đi em, mau ngủ thôi nào."

Cuối cùng Đường Hi cũng không chống đỡ nổi nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Lúc tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, cậu vẫn còn được Moss ôm vào trong lòng.

"Em..." Cậu vừa mở miệng thì đã nhanh chóng ngậm lại.

Cổ họng có chút đau, trong bụng rỗng tuếch như bị bỏ đói ba ngày liền, cơn đói cồn cào hành hạ cậu.

Đường Hi sợ hãi:【1551, bộ tôi đã ngủ ba ngày không ăn cơm hả?】

1551:【Mới có một ngày thôi.】

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now