Chương 4.15 : Thuần Quỷ

3.1K 344 0
                                    

Đường Hi mới ăn được một nửa thì đã cảm nhận được người đàn ông đang ôm mình tay chân bắt đầu không thành thật.

Tai mèo trên đầu lại bị xoa nắn, cậu tiếp tục ăn thêm mấy cây nhang nữa, rốt cuộc cũng bị bàn tay làm loạn đến phát cáu, tức giận quát lên, nhưng mà thanh âm lại vô cùng mềm mại hệt như đang làm nũng vậy.

Tiếng quát này lập tức truyền vào tai đám người đang đứng ngoài kết giới.

Mấy vị thầy trừ tà lão làng sợ mất mật, run rẩy hệt như chim cút, yên lặng nhìn nhau, trong mắt viết đầy hai chữ hoảng sợ, âm thầm hỏi nhau: Bây giờ chúng ta đi gặp Quý thiên sư thì có bị diệt khẩu không?

Mấy người trốn ở hàng cuối cùng vừa mừng vừa sợ.

Bọn họ ước gì thức quỷ dáng vẻ xinh đẹp diễm lệ này bị Quý Phược Thanh chán ghét rồi bị quăng đi, như vậy thì bọn họ mới có thể dâng người để lấy lòng hắn.

Nhưng điều bọn họ mong đợi nào có xảy ra, thậm chí bọn họ còn nghe được giọng nói trầm thấp của vị thiên sư quanh năm sống trên đỉnh tuyết sơn đang dỗ dành thức quỷ kia như dỗ dành người yêu của mình vậy.

Thanh âm mềm mại làm nũng của thức quỷ nọ và giọng nói tràn đầy từ tính mê hoặc của Quý thiên sư lúc ẩn lúc hiện không ngừng truyền vào tai bọn họ.

Tất cả thầy trừ tà đứng đây hận không thể đâm điếc lỗ tai của mình, vô cùng sợ Quý thiên sư sẽ gϊếŧ người diệt khẩu.

Mãi đến tận khi Quý Phược Thanh dùng cách nào đó dỗ dành được thiếu niên kia nguôi giận, lúc này hắn mới cho bọn họ bước vào.

Bọn học đưa mắt nhìn nhau, quyết tâm liều chết đi vào.

Đường Hi biến trở về thành mèo nhỏ chơi đùa trên giường, đung đưa đuôi đuổi theo người giấy nhỏ.

Quý Phược Thanh vì dỗ dành mèo con mà triệu hoán người giấy ra để cho mèo con trêu đùa.

Mỗi khi khi cậu sắp bắt được thì người giấy lại nhanh chân trốn thoát, sau đó lại cố ý thả chậm tốc độ.

Mèo nhỏ Đường Hi dùng bốn nhân ngắn ngủn của mình nỗ lực tóm lấy người giấy.

“Thỉnh an thiên sư.”

Đám thầy trừ tà bên dưới cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, còn Đường Hi trên này dùng một móng tóm chặt lấy người giấy.

Cậu tò mò đưa mắt nhìn nhóm thầy trừ tà bên dưới.

Không biết vì sao bọn họ lại trông sợ sệt thế nhỉ? Chẳng lẽ là sợ cậu sao?

Đường Hi tự cho mình là một con quỷ vô cùng có thực lực, thậm chí cậu còn có thể khống chế quỷ hỏa.

Mèo nhỏ vô cùng đắc ý nên không cẩn thận buông lỏng móng vuốt, người giấy kia nhân cơ hội trốn thoát khỏi đệm thịt.

Quý Phược Thanh ôm mèo nhỏ lên vuốt lông, thuận tiện như có như không ừ một tiếng đáp lại bọn họ.

Quý gia chủ: “Lão tổ, những bình luận về ngài ở bên ngoài đã được chúng tôi giải quyết ổn thỏa, nhiệt độ cũng đã giảm xuống.”

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now