Chương 4.9 : Thuần Quỷ

3.4K 397 14
                                    

Sau khi bị vạch trần, Trần Thanh cũng không quá lúng túng, nhanh chóng tươi cười: “Là do linh áp của Quý thiên sư quá lợi hại.”

Hắn thẳng thắn phơi bày, vậy nên không tìm thấy vết tích nịnh nọt nào.

Đường Hi nghi ngờ, cậu chỉ cảm thấy linh khí trên người Quý Phược Thanh vô cùng thoải mái, cọ rất thích, không hiểu vì sao tay của Trần Thanh lại run như vậy.

Quý Phược Thanh không quay đầu, thanh âm lạnh nhạt truyền đến: “Đi theo.”

Đường Hi lon ton chạy theo vài bước, rút ngắn khoảng cách với hắn.

Quý Tử Ngang mở cửa xe giúp bọn họ, có vẻ như Trần Thanh cũng muốn đi theo, tay hắn vừa chạm đến cửa phó lái thì đã nghe cạch một tiếng.

Cửa xe đã bị khóa lại.

Trần Thanh rút tay về, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi: “Anh Tử Ngang làm gì vậy? Anh làm vậy thì sao em có thể báo cáo với mấy trưởng lão được đây.”

Có thể báo cáo, từng câu từng chữ đều mang ý tứ uy hiếp Quý Tử Ngang.

Quý Tử Ngang cười nhạo: “Tôi cũng không có đứa em phế vật như cậu, muốn đi thì tự mình đón xe đi, muốn đi cùng xe với Quý thiên sư thì phải nhìn lại coi bản thân có xứng hay không đã.”

Vừa dứt lời, y lập tức đạp mạnh chân ga, không cho Trần Thanh cơ hội phản ứng.

Y vô cùng ngông cuồng, cũng là do y có tư cách này, tuy rằng Trần Thanh là nhân tài thiên phú do các thế gia tỉ mỉ chọn lựa nhưng so với thiên chi kiêu tử như y thì chẳng đáng được nhắc đến.

Lại còn có tâm thuật bất chính với lão tổ, còn không bằng ác quỷ này, ít ra con quỷ này còn chút vui tai vui mắt, lại còn ngơ ngơ ngác ngác nữa chứ.

Nghĩ tới đây, Quý Tử Ngang lơ đãng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.

Lập tức thấy được tiểu ác quỷ đang ôm bó nhang thỏa mãn híp cả mắt.

Ngốc quá.

Quý Tử Ngang không nhìn nữa, trong lòng ngứa ngáy, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ nếu nuôi dưỡng một thức quỷ thì cũng không tồi.

Sau khi đến bệnh viện, Quý Phược Thanh đã phất tay thổi tắt mấy nén nhang của Đường Hi.

“Đừng tham ăn nữa.”

Tuy mấy nén nhang này cũng sẽ cháy hết nhưng Quý Phược Thanh vẫn nghiêm khắc khống chế lượng ăn của mèo nhỏ.

Đường Hi ngoan ngoãn cất mấy nén nhang: “Sau khi về thì em muốn ăn nữa.”

“Chỉ cần em nghe lời là được.” Quý Phược Thanh vươn tay xoa đầu tiểu thức quỷ.

Lập tức thu hoạch được một tiểu thức quỷ đang cọ lấy cọ để.

Quý Tử Ngang không dám quấy rầy, ngoan ngoãn yên lặng nghe bọn họ trò chuyện.

Đầu óc lại bắt đầu lơ lửng, thầm nghĩ Quý lão tổ đang xem một con ác quỷ là đứa nhỏ mà nuôi dưỡng à…

Không biết làm sao mà gia đình của những học sinh bị thương biết được tin tức, từ sáng sớm bọn họ đã đứng chờ tại cổng chính bệnh viện.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ