Chương 4.3 : Thuần Quỷ

3.9K 447 21
                                    

“Meo meo!” Đường Hi hé miệng nỗ lực phun luồng linh khí màu vàng kia ra.

Cố gắng mấy lần vẫn không có kết quả, cậu bối rối ngẩng đầu nhìn nhân viên dọn phân.

Ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ của Quý Phược Thanh rốt cuộc cũng xuất hiện tâm tình khác, dĩ nhiên hắn cũng vô cùng ngạc nhiên trước tình huống này.

Đường Hi duỗi móng vuốt ra ủy khuất muốn làm nũng, cậu bắt đầu cảm giác được cơ thể mình đang dần nóng lên.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thuận theo cỗ linh khí kia mà biến thành hình người.

Quý Phược Thanh sống ngàn năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến được tình huống này, biểu tình trên mặt hắn sâu không lường được.

Quý Phược Thanh cao cao tại thượng ngồi dưới đất đối mặt với thiếu niên đang ngây ngốc.

Đường Hi rùng mình một cái, khi biến về hình người cậu đặc biệt cảm thấy lạnh lẽo, quần áo trên người y hệt như là vật trang trí, không chút tác dụng nào.

1551 đúng lúc xuất hiện:【Do cậu đang là quỷ nên dĩ nhiên sẽ cảm thấy lạnh lẽo.】

【Vậy tôi có thể đi tắm nắng không?】

【Không được, quỷ mà phơi nắng sẽ bị khó chịu.】

Đang làm quỷ mà cũng có cảm giác khó chịu à?

Đường Hi uất ức kéo chặt quần áo có hơi rộng rãi trên người.

Quý Phược Thanh nhìn thiếu niên đang cúi đầu né tránh ánh mắt của mình, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà lại bày ra một mặt oan ức.

Không hiểu sao hắn lại không muốn thấy vẻ mặt này của thiếu niên, cho nên hắn vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên trán thiếu niên ấy.

Ở nơi đó hiện lên hoa điền đỏ thắm, là bằng chứng cho thấy bọn họ đã ký khế ước thành công.

“Từ bây giờ cậu là thức quỷ của tôi.”

Là thức quỷ của riêng hắn.

Đường Hi ngẩn ra, nơi bị người đàn ông chạm vào truyền đến cảm giác ấm áp, lập tức xua tan đi một nửa âm khí trong cơ thể.

Đối với ác quỷ vốn khó chịu với việc tắm nắng như mèo nhỏ Đường Hi giờ đây lại vô cùng thoải mái.

Cậu vươn tay nắm lấy ngón tay ấy, nghiêng đầu mỉm cười với chủ nhân của ngón tay: “Ừm, tôi là thức quỷ của anh.”

Cậu ngây ngốc lặp lại câu này, dường như không hiểu hoàn cảnh bây giờ vậy.

Hàng mi của Quý Phược Thanh khẽ run, cảm giác rung động lại một lần nữa xuất hiện.

Lần đầu tiên là khi nhìn thấy mèo con, lần thứ hai là lúc cậu biến trở về thành quỷ, lần thứ ba chính là hiện tại.

Lẽ nào đây không phải là ác quỷ mà là diễm quỷ?

Quý Phược Thanh rút ngón tay về, khẽ xoa nhẹ đuôi mắt của thiếu niên.

Quả thật gương mặt xinh đẹp tựa diễm quỷ nhưng mà âm khí lại quá nặng, diễm quỷ sẽ không có âm khí nặng như thế này.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now