Chương 5.10 : Tận Thế

3.3K 375 9
                                    

Bên ngoài và trong căn cứ như hai thế giới tách biệt, xung quanh vô cùng sạch sẽ, gương mặt của mọi người cũng không còn nét sợ hãi bàng hoàng như ở thế giới ngoài kia.

Đường Hi ngẩn người, trong ký ức của nguyên chủ, cho dù là đang ở trong căn cứ nhưng mọi người cũng không thoải mái như vậy, ai ai cũng thấp thỏm lo âu, trong mắt cũng không còn ánh sáng, chỉ có tương lai tối tăm mờ mịt.

Những người sống sót đã trải qua một đường sinh tử giờ đây đang mệt mỏi đứng xếp hàng ở bên ngoài.

Đợi đến khi bọn họ đặt chân vào căn cứ này, tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của bọn họ.

Đây chính là căn cứ Rạng Đông, nơi được gọi là vườn địa đàng trong thời tận thế.

Do nghĩ về hồi ức của nguyên chủ nên Đường Hi chợt rơi vào hư không.

Cậu vô thức nhớ lại nguyên chủ bị đám người nọ bắt vào phòng nghiên cứu, sau đó chính là chuỗi ngày dằn vặt thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong mắt đám nghiên cứu viên đó, cậu nào phải con người, chỉ là một khối thịt nằm trên dao thớt mà thôi.

Do nguyên chủ có dị năng chữa lành nên mỗi khi cậu ta bị hành hạ đến sống dở chết dở, cho dù thân thể bị lăng trì hơn phân nửa nhưng cuối cùng cũng sẽ được dị năng chữa lành tất cả.

Điều này càng khiến bọn chúng điên cuồng muốn làm gì thì làm, chẳng chút kiêng dè.

Không phải nguyên chủ không có suy nghĩ sẽ hòa bình phối hợp với viện nghiên cứu, cậu ta là một thiếu niên lương thiện ngây thơ, cũng từng ao ước mình sẽ là chiếc chìa khóa để đóng chiếc hộp Pandora lại.

Nhưng đám người trong cái căn cứ nhỏ ấy đã đẩy cậu ta vào địa ngục vô gián.

Thân thể Đường Hi không ngừng run rẩy, nhưng Lục Mãng đã nhanh chóng phát hiện trạng thái dị thường này của cậu.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang lo lắng quan tâm mình, bỗng Đường Hi có chút ủy khuất.

1551 lên tiếng nhắc nhở:【Thiết lập tính cách.】

Đường Hi:【Tôi đâu có nói gì đâu, dù sao kẻ xấu hãm hại nguyên chủ cũng đã trả giá rồi mà.】

Đường Hi lắc đầu nhìn Lục Mãng: "Tôi không sao."

Ánh mắt Lục Mãng tối sầm, cũng không truy hỏi nữa, hắn chỉ an ủi xoa đầu Đường Hi.

Đội viên nhỏ của hắn bị người khác khi dễ sao?

Không chịu nói cho hắn biết cũng không sao, hắn sẽ tự lôi đám người đó ra.

Bọn họ đi đến công đoàn báo cáo nhiệm vụ, đám người bên trong thấy Lục Mãng trở về liền nháo nhào cả lên.

Đường Hi chú ý đến có vài người sắc mặt âm trầm, cũng không vui vẻ gì cho cam.

Trần Dao thấp giọng bên tai cậu: "Lão đại là dị năng giả cấp cao nhất trong căn cứ, có người thì tôn sùng anh ấy nhưng cũng không thiếu người ghen ghét."

Nơi nào cũng vậy, đều có lục đục nội bộ.

Lục Mãng gõ gõ quầy lễ tân, nói cô đăng ký cho Đường Hi gia nhập đội của mình.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now