Chương 4.17 : Thuần Quỷ

3.6K 433 58
                                    

“Nhớ lại hết rồi?” Thanh âm Quý Phược Thanh trầm thấp.

Đường Hi không hiểu lắm, cậu chớp chớp mắt trả lời: “Ò.”

Cậu nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của nhân viên dọn phân có chút nguy hiểm, nhưng chớp mắt một cái cảm giác đó liền biến mất, cứ như ảo giác vậy.

Quý Phược Thanh đứng lên, âm thanh khắc chế: “Có muốn nói gì không?”

Hắn tưởng tượng rất nhiều, nghĩ đến việc sau khi nhớ lại tất cả hồi ức, tiểu thức quỷ sẽ kể hết cho mình nghe.

Sợ rằng cậu sẽ lưu luyến thế gian này, không muốn trở thành thức quỷ bị hắn trói buộc bên mình, có lẽ cậu sẽ đẩy hắn ra, không muốn ngây ngốc để hắn ôm, để hắn bắt nạt nữa.

Nhưng trên thực tế, Đường Hi chỉ mở to đôi mắt mèo, vẫn như trước ỷ lại ôm lấy hắn, thanh âm mềm mại hỏi: “Anh không vui sao?”

Sự thật không như tưởng tượng của mình, Quý Phược Thanh rũ mắt nhìn cái xoáy trên đỉnh đầu tiểu thức quỷ, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tôi vui lắm.”

Đường Hi nghiêng đầu:【1551, nhân viên dọn phân kỳ lạ quá!】

1551 sợ mình lại bị phát hiện, chột dạ nhỏ giọng:【Ảo giác đó.】

Nó cúi đầu nhìn bản báo cáo mới được gửi đến trên tay.

Đó là câu trả lời của thẩm phán phụ trách nó, trong đó nói không đo lường được bất cứ vấn đề nào.

Thế giới này vẫn bình thường, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế.

1551 liếc mắt nhìn Quý Phược Thanh, nó cảm thấy người đàn ông nọ nhìn thế nào cũng không giống nằm trong phạm vi khống chế của thế giới này.

Mà bên trên lại gửi câu trả lời như vậy, cho dù vẫn còn nghi ngờ nhưng nó vẫn phải tạm gác qua một bên.

Đường Hi ò một tiếng, cậu kéo kéo tay áo của Quý Phược Thanh: “Em muốn ăn thịt.”

Quý Phược Thanh gật đầu, vươn tay xoa xoa tóc cậu: “Bây giờ phải giải quyết một số việc trước rồi về ăn sau.”

Giọng điệu cứ như dỗ dành trẻ con.

Đường Hi ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết Quý Phược Thanh muốn đi xử lý cái tên núp trong bóng tối nọ.

Cũng chính là người đã gài bẫy tấn công cậu ở trên núi Lạc Tiên.

Lần này cũng chính là tên đó đã kéo Đường Hi vào ảo cảnh, khí tức âm lãnh trên người hắn không thể nào sai được.

Hai người bọn họ chưa từng gặp nhau, vì sao tên đó chỉ nhắm vào một mình cậu chứ?

Đường Hi rà soát lại toàn bộ ký ức khi còn sống của nguyên chủ nhưng cũng không tìm ra kẻ thù nào ở trong giới trừ tà này.

Ngay cả bà mẹ kế và đứa con riêng cũng không có liên quan gì đến thầy trừ tà cả.

Quý Phược Thanh: “Không nhớ được thì đừng nhớ nữa, dù sao cuối cùng cũng bắt được hắn.”

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now