Chương 1.16 : Tổng Tài

5.6K 683 48
                                    

Sau khi thức dậy, cơ hồ Đường Hi đã quên sạch chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu được Hạ Vọng đưa đi ăn sáng, ở trên bàn cơm uể oải ăn một miếng cá khô nhỏ và liếm hai ngụm sữa dê.

Thấy mèo con ăn xong, Hạ Vọng đặt ly cà phê đen xuống, đứng dậy đi làm.

Lúc đầu Đường Hi còn đang phân vân không biết nên kiếm cớ gì để không bị đưa đến công ty, nhưng khi phát hiện hôm nay vai ác không muốn đem mình theo, cậu vô cùng vui vẻ.

Cậu bày ra kỹ thuật diễn xuất tệ hại của mình, lấy lòng cọ cọ Hạ Vọng, làm bộ không muốn rời xa hắn.

Kỹ thuật diễn xuất của Hạ Vọng so với cậu còn chuyên nghiệp hơn, biểu tình trên mặt vẫn cứ như lúc thường: "Ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng chạy loạn."

Đường Hi hoàn toàn không nghi ngờ: "Meo meo." Anh mau đi đi.

Quản gia theo phân phó của Hạ Vọng, sau khi hắn đi làm thì ôm mèo nhỏ lên phòng ngủ chính.

Nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, Đường Hi từ trên giường chậm rãi đứng lên: "Meo." Đi thôi.

Nếu lại không đi học, cậu sợ Diệp giáo thảo sẽ gấp chết. Đến lúc đó nếu cậu ta muốn xem hồ sơ nhập học của cậu thì xong chuyện, hệ thống chỉ giúp cậu làm giả thân phận, địa chỉ cũng là giả nốt, nếu bị điều tra thì sẽ bại lộ ngay.

Cậu ngáp một cái rồi mới biến thành hình người, đôi mắt mèo còn vương lại hơi nước, sau đó thong thả đi đến đường hầm nối liền giữa phòng của Hạ Vọng với trường học, lập tức biến mất.

Cậu cùng hệ thống đều sơ ý, không ai phát hiện ra trong phòng lại có nhiều thêm một góc khuất nhỏ.

Vừa đến lớp, Đường Hi đã được các bạn học thân thiết thăm hỏi.

Cả nam lẫn nữ đều vây quanh cậu, trong mắt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ lo lắng.

Trên diễn đàn có vô số phiên bản về chuyện của Đường Hi và Thẩm giáo bá, không có ai biết rõ sự tình như thế nào, chỉ nghe nói hai người cùng gặp chuyện nên mới nhập viện.

Hôm nay Thẩm Thần Tư đến trường, trên trán còn quấn băng gạc khiến cho diễn đàn xôn xao một trận, mọi người đều tò mò không biết giáo bá và học sinh chuyển trường đã xảy ra chuyện gì.

Học sinh lớp 12-7 rất đoàn kết, không có ai dám bàn tán tám chuyện, chỉ xoay quanh Đường Hi quan tâm hỏi han về "thương tích" của cậu.

Trần Duệ Lực dựa vào ưu thế hình thể của mình mà chen lên phía trước, trong mắt còn mang theo tự trách: "Cậu không bị sao chứ?" Hắn cho rằng bởi vì tiết thể dục hôm đó hắn đã để Đường Hi ở một mình cho nên mới xảy ra chuyện.

"Không, không có sao hết."

Đường Hi bị vây trong đám người, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, không biết sao bộ dáng lại đáng thương hề hề như động vật nhỏ, làm người khác muốn đưa tay xoa nắn rồi dỗ dành cậu.

Tấm lòng người mẹ của Trần Vũ đột nhiên bị khơi dậy, ngày thường cô rất được lòng với mọi người xung quanh, lập tức lớn giọng nói: "Đừng vây nữa, Đường Hi vẫn còn bị thương, mọi người để cậu ấy ngồi xuống đi."

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now