Chương 3.9 : Tướng Quân

4.1K 434 27
                                    

Vừa dứt lời thì gương mặt của hoàng đế nhỏ chợt đỏ bừng, đôi mắt mèo ngập nước không biết là tức giận hay xấu hổ.

“Làm càn!” Đường Hi tức giận đến mức muốn dùng dạ minh châu đập hắn.

Thanh âm Nhiếp Nhung khàn khàn: “Thần chỉ sờ không làm gì khác.”

Đường Hi không thể tin được: “Chứ ngươi còn muốn làm gì nữa?”

Đường Hi tức giận xoay người bước ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước thì đã bị Nhiếp Nhung ở phía sau dùng lực kéo lại ôm cậu vào lòng.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống trên tóc mình.

Cho dù không quay đầu lại thì Đường Hi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngốc nghếch của nhân viên dọn phân, trong nháy mắt thật muốn xù lông.

Nhiếp Nhung cảm nhận hoàng đế nhỏ mềm mại trong lòng, hắn không nhịn được xích lại gần hơn: “Hoàng thượng thật đáng yêu, thần muốn phạm thượng.”

Sao trước đây hắn không phát hiện ra hoàng đế nhỏ vừa mềm lại vừa thơm như vậy nhỉ?

Nếu như trước đây ở biên cương có người nói hắn giống như tên hái hoa tặc mơ tưởng hoàng đế nhỏ, hắn nhất định sẽ rút lưỡi tên đó.

Nhưng giờ đây hành động của hắn lại y hệt tên hái hoa tặc.

Hoàng đế nhỏ bị hắn vừa ngửi vừa liếm đến không có sức phản kháng, từng chút bị phạm thượng.

Bên tai Đường Hi bị hắn phả ra hơi nóng, cậu nhanh chóng cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt ngả ngớn trên vành tai mình.

Hoàng đế nhỏ vừa giận vừa sợ, tai mèo vô thức chui ra.

Tai nhỏ lông xù màu vàng hình tam giác mẫn cảm run run.

Nhiếp Nhung không chút khách khí vươn tay ra xoa nắn.

Do đang ở hình người mà có tai mèo nên cậu không quen, đặc biệt nhạy cảm. Bàn tay hắn mang theo vết chai chạm vào tai cậu như mang theo một luồng điện, cả người cậu lập tức mềm nhũn tùy ý để hắn giở trò.

Nhiếp Nhung một tay ôm mèo nhỏ một tay bận rộn sờ sờ tai mèo, thậm chí còn muốn liếm hoàng đế nhỏ.

Hoàng đế nhỏ ngọt ngào như mật vậy.

Hắn hận không thể ngậm hoàng đế nhỏ này vào trong miệng.

Đường Hi bị liếm đến mức viền mắt ửng hồng, khó chịu rì rầm trong miệng.

Ở trong gian phòng nhỏ chứa đầy báu vật này không biết đã qua bao lâu, lâu đến nỗi cậu cảm thấy mình sắp bị Nhiếp Nhung liếm tan rồi thì hắn mới buông cậu ra.

Dáng vẻ của hắn vô cùng luyến tiếc không nỡ buông ra.

Quả thật là Nhiếp Nhung không muốn, nhưng tiểu huynh đệ của hắn lại có phản ứng quá lớn, hắn sợ nếu không buông ra thì hắn sẽ thật sự khi quân phạm thượng, vậy nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thả người ra.

“Trẫm muốn chém đầu ngươi!” Đường Hi vô cùng ủy khuất, đã vậy còn phải giả vờ hung dữ.

Nhiếp Nhung thấp giọng dỗ dành: “Ngoan, chém ta rồi thì hoàng thượng đi đâu tìm người để sủng người đây?”

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Where stories live. Discover now