Chương 5.8 : Tận Thế

3.1K 397 10
                                    

Lục Mãng cau mày nhìn Đường Hi đang căng thẳng, "Nếu sợ thì cứ lên trên đi."

Đường Hi lắc đầu: "Không sợ, tôi muốn đi cùng mọi người."

Lục Mãng nhìn cậu, hừ lạnh: "Vừa yếu ớt vừa bám người."

Ngụy Tuân Thành dẫn đầu, bọn họ trực tiếp đi xuống.

Đường Hi:【1551, bên trong có tư liệu của tôi không?】

1551 quét một vòng:【Mấy tư liệu quan trọng đều đã bị hủy, nhưng những thứ liên quan thì vẫn còn.】

Đường Hi căng thẳng nắm lấy vạt áo:【Làm sao bây giờ?】

Bởi vì lúc đến thế giới này, hệ thống đã canh sai thời gian nên bây giờ nó vô cùng tích cực.

1551 chủ động nói:【Tôi có thể đổi điểm tích phân để đem những tư liệu đó bỏ vào trong túi của cậu.】

Đường Hi khẽ gật đầu:【Vậy cậu làm đi.】

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc mọi người phát hiện ra khu nghiên cứu dưới tầng hầm thì cậu càng tự tin hơn.

Hoàng Nguyên Miểu tìm thấy khoang dinh dưỡng trống rỗng.

Đây là nơi Đường Hi tỉnh lại sau khi xuyên đến thế giới này.

Hình như cái viện nghiên cứu này có hơi keo kiệt, cho dù bên trong có rất nhiều thiết bị Đường Hi không biết tên nhưng ở mấy thế giới trước cậu đã từng là nghiên cứu viên, cậu biết rõ những thứ ở đây cũng không đầy đủ.

Ngay cả khoang dinh dưỡng cũng chỉ có một cái.

Vậy nên bọn họ liền khẳng định khoang dinh dưỡng này là nơi đối tượng thí nghiệm đã từng nằm qua.

Hoàng Nguyên Miểu vừa cố gắng thu thập tóc còn sót lại trong khoang vừa nói: "Ít nhất chúng ta còn có hy vọng là cậu ta vẫn còn sống."

Bên trong phòng nghiên cứu không hề có dấu vết bị tang thi tấn công.

Bọn họ đi một vòng khắp căn cứ tìm kiếm.

Xác định không tìm thấy được gì, bọn họ đành tay trắng ra về.

Trần Dao có hơi thất vọng: "Còn tưởng là sẽ tìm được vài bản ghi chép nghiên cứu ở đây."

Lục Mãng đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau đột nhiên lên tiếng: "Chuyến này đi cũng không phải không có thu hoạch."

Hắn có ý riêng.

Trần Dao lập tức vực dậy tinh thần, cô nhìn về phía Đường Hi: "Đúng rồi, chúng ta còn có một chiến lợi phẩm đáng yêu mà."

Đường Hi mờ mịt chớp mắt một cái.

Dáng vẻ ngốc nghếch này làm Trần Dao gào thét trong lòng, sao mà đáng yêu quá đi.

Nhưng cô cũng không dám vươn tay xoa đầu cậu.

Bởi vì Lục Mãng đang đặt tay ở sau lưng ghế, thoạt nhìn như đang ôm Đường Hi.

Nhớ đến cái đội quy khó hiểu kia, trong lòng cô lập tức có đáp án, chỉ có điều suy nghĩ này có hơi đáng sợ nên cô cũng không dám khẳng định.

Hôm Nay mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ