Màu đỏ thẫm

14 3 0
                                    

Khi Thang Vu Tuệ tỉnh lại lần nữa, ngoài trời đã dần tối lại, hoàng hôn xám xịt, mơ hồ có thể nhìn thấy ngôi sao sáng điểm xuyết trên bầu trời.

Cơn đau đầu của cậu đã giảm đi nhiều, không biết do ngủ đủ hay là một viên Hồng cảnh thiên có tác dụng.

Thang Vu Tuệ mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu, cậu ngồi dậy ngẩn người một lúc, cảm thấy hơi nóng bèn cúi đầu nhìn, phát hiện ra mình vẫn mặc áo lông màu đen của Khang Giả.
Cậu sững sờ một lúc, vô thức đặt ngón tay lên khóa kéo của áo.

Mình lại ngủ thẳng đến khi trời tối? Không cởi áo khoác luôn? Thang Vu Tuệ hơi mù mịt.
Ngây người một lát, Thang Vu Tuệ đứng dậy đi rửa mặt, rửa xong lại cảm thấy hơi đói, lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa có gì vào bụng. Cậu nhìn bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn đen thui, có phần do dự, nhưng vẫn mở cửa phòng đi xuống tầng.

Quầy lễ tân không có ai, Thang Vu Tuệ đang phân vân có nên gọi điện hay không thì thấy ánh sáng mờ mờ lay động ở trong sân phía sau. Khang Giả dùng củi đốt tạo ra một đống lửa ở trong sân, sau đó ngồi trên cái ghế gỗ bên cạnh, quấn tấm thảm màu đỏ thẫm có hoa văn phức tạp, đè lên bàn gỗ chơi game.

"Dậy rồi à?" 

Khóe mắt Khang Giả nhìn thấy Thang Vu Tuệ chậm rãi đi về phía này, thuận miệng hỏi một câu.
Nhưng ánh mắt của hắn không rời khỏi màn hình, cũng không ngẩng đầu lên.

"Ừ..." 

Thang Vu Tuệ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính xanh xanh đỏ đỏ của hắn, không nhìn ra đây là trò gì.

Cậu lưỡng lự tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn nói: "Xin hỏi... Gần đây có chỗ ăn cơm không?"

"Hả?" Bàn tay đặt lên con chuột của Khang Giả không dừng lại, Thang Vu Tuệ nhìn ra hắn đang chơi đến giai đoạn mấu chốt của game, thật ra không chú ý nghe mình nói chuyện.

Nhưng dù gì cũng phải tiếp tục cuộc đối thoại, Thang Vu Tuệ lúng túng nghĩ, tại sao người này luôn có kiểu trịch thượng thành thạo thế nhỉ. Sau một loạt tiếng bùm bùm Thang Vu Tuệ nghe không hiểu, hình như Khang Giả chậc một tiếng rất nhỏ, sau đó tỏ vẻ mất hứng tắt trò chơi đi. Tay hắn rời khỏi con chuột, lúc vươn vai khuỷu tay không cẩn thận đụng phải Thang Vu Tuệ đứng bên cạnh xem rất lâu.

Khang Giả khựng lại, sau đó hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Thang Vu Tuệ: "..."

Cậu mờ mịt đáp: "Tôi đang nói chuyện với cậu mà."

"Vừa rồi á?" Trông Khang Giả còn vô tội hơn Thang Vu Tuệ, "Hình như cảm giác có người đến, nhưng tôi không để ý lắm. Xin lỗi, vừa rồi không nghe lọt, lần sau còn như vậy cậu cứ gọi tôi là được."

Thang Vu Tuệ mở miệng, vẫn cảm thấy có phần khó tin: "Cho nên trước đó cậu đối thoại với tôi trong vô thức à?"

"Không biết," Khang Giả lại như thế, cười tùy ý, "Có lẽ là vậy, vừa rồi cậu nói gì với tôi?"

Khi hai người nhấn mạnh lại cảnh đối thoại, thật ra rất khó khôi phục cảm giác trôi chảy trước đó.

Không hiểu sao, Thang Vu Tuệ đột nhiên thấy hơi ngại hỏi lại xem có nơi nào để ăn không, cảm thấy hơi ngốc, như bạn nhỏ đi tìm đồ ăn vậy, cậu nghĩ có lẽ Khang Giả sẽ thấy buồn cười.

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now