Nươc và mây đều là thể tự do

8 2 1
                                    

Vu Tuệ là chị gái của Thang Vu Tuệ, nhưng Thang Vu Tuệ cũng chưa bao giờ gặp cô.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô đã qua đời hai mươi tư năm rồi.

Nhà họ Vu là một gia đình có địa vị rất cao. Vu Chính Tắc và Thang Nhuy đều là học giả nổi danh, mà lại là học giả rất giỏi, đạt được nhiều thành tích đáng kể trong ngành.

Nhưng mà nhà họ Vu không chỉ cao ở địa vị xã hội, mà kinh tế cũng vậy.

Mặc dù Vu Chính Tắc xuất thân bần hàn, nhưng năng lực cá nhân của ông thực sự quá mạnh mẽ, khi học công thương ba nhánh[1], đã thành thạo thể hiện tài năng giữa học thuật và lợi ích. Thang Nhuy là con gái duy nhất của gia chủ gia tộc Tô thương[2] đã có nguồn gốc trăm năm, là tiểu thư khuê các nhất trong những tiểu thư khuê các. Nếu không phải say mê cổ sinh vật học – môn tri thức ít được quan tâm này, xác suất lớn bà sẽ kế thừa gia nghiệp, với trí thông minh của bà vốn dĩ cũng đủ để thuận buồm xuôi gió. Nhưng chí của cô chiêu không ở đây, gia nghiệp tạm thời giao cho anh họ quản lý, nhỡ có một ngày Thang Nhuy chán ghét công việc nghiên cứu, nửa đời sau cũng không cần sầu lo vì cơm ngon áo đẹp.

[1] Công thương ba nhánh gồm công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

[2] Tô thương: Thời Minh – Thanh, Tô thương chủ yếu là những thươngnhân Động Đình sinh sống và làm kinh tế ở Tô Châu, Giang Tô. Cùng với Việt thương (Quảng Đông), Huy thương (An Huy), Tấn thương (Sơn Tây), Chiết thương (Chiết Giang) được gọi là "ngũ đại bang thương" trong lịch sử Trung Quốc.

Hai người quen nhau ở đại học – cái độ tuổi mắt cao hơn đầu, hăng hái giống nhau, tài hoa hơn người như nhau, trùng hợp hơn là nổi tiếng và đẹp như nhau.

Năm tư đại học Vu Chính Tắc đã dựa vào một bằng sáng chế thí nghiệm mà trả sạch tất cả các khoản vay sinh viên, chưa tốt nghiệp cử nhân đã làm đề tài tiến sĩ, dựa vào tiền để dành trong lúc học đại học mua một căn hộ nhỏ ở gần trường, chỉ để bớt đi đoạn đường ngắn xuất phát từ phòng ngủ vào buổi sáng. Thang Nhuy là người đẹp có tiếng ở học viện, hơn nữa không phải vẻ đẹp bình thường, là một loại đẹp xuất trần có cảm giác xa cách. Cô là quang cảnh nhân văn trên con đường dài từ ký túc xá đến phòng thí nghiệm, mỗi ngày mặc chiếc váy dài màu trắng mà những cô gái cùng tuổi dùng nửa năm tiền sinh hoạt cũng không mua được, chưa từng trang điểm, thỉnh thoảng thoa chút phấn nền, cũng đủ trở thành tin tức cấp trường.

Người xuất sắc hấp dẫn nhau cũng không có gì lạ, kỳ lạ là sau cùng họ thật sự yêu nhau và cưới nhau.

Chuyện này dù sau khi đã tốt nghiệp nhiều năm, cũng khơi lên một ít "bọt nước" trong số những người biết chuyện. Có lẽ trong tiềm thức của người bình thường luôn cho rằng hai người có cá tính giống nhau cuối cùng nên bài xích lẫn nhau, mọi người cũng không ngờ tình yêu của người thông minh hóa ra cũng có lúc mù quáng.

Nhưng mà góc cạnh không thể bao bọc lấy nhau, chỉ có thể trở thành gai nhọn ngày càng đâm người. Có lẽ lý do khiến rất nhiều chuyện có lo lắng ngầm, là vì nó thực sự tồn tại mầm tai vạ có lý, chỉ là lúc bắt đầu đã giấu mà không phát sinh.

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now