Biển tạp âm màu trắng

7 1 0
                                    


Ba giờ sáng, Thang Vu Tuệ viết một email rất dài cho giáo viên hướng dẫn tiến sĩ ban đầu của mình.

Sau khi chuyện xảy ra, cậu cũng chưa từng liên lạc với thầy, một là vì xấu hổ, mặc dù Kha Ninh có lẽ đã giải thích giúp cậu, nhưng cảm giác áy náy vẫn không xóa nhòa được. Hai là Thang Vu Tuệ cũng không biết liên lạc như thế nào, cậu không làm tốt chuyện xin lỗi, bởi vì cậu không biết mình sai ở đâu.

Thang Vu Tuệ không muốn làm phiền công việc của thầy, hoặc nhiều hoặc ít cũng hơi rụt rè, cho nên cố ý gửi email này vào rạng sáng.

Cậu biết làm nghiên cứu khoa học kiểu gì cũng rụng tóc, nhưng không ngờ thầy ngày làm đêm thức đến tình trạng này. Sau khi gửi đi không lâu, Thang Vu Tuệ đã nhận được hồi âm.

Người thầy đức cao vọng trọng này đáng ra sẽ trở thành giáo viên hướng dẫn tiến sĩ của cậu, dù ở trong học viện luôn yêu cầu nghiêm khắc, cũng có tiếng là không có tình người. Rất nhiều sư huynh, sư tỷ[1] đều từng phàn nàn theo ông học tiến sĩ là một giai đoạn cuộc đời kìm nén, nghi ngờ bản thân, sống không bằng chết. Nhưng trước đó Thang Vu Tuệ từng tiếp xúc với thầy, cảm thấy vẫn thích nghi tốt.

[1] Bên Trung Quốc thì sư huynh/sư tỷ (师兄/师姐) là chỉ những anh chị khóa trên cùng một giáo viên hướng dẫn, nên mình giữ nguyên từ Hán Việt, để phân biệt với đàn anh/đàn chị (学长/学姐) là những anh chị khóa trên bình thường

Nhưng quả thực thầy luôn nói chuyện sắc bén, gay gắt, không hề nể tình, kể cả Thang Vu Tuệ cũng sẽ không nói ông là một người thân thiết. Có điều hôm nay, Thang Vu Tuệ lại đọc được sự an ủi ẩn sau những đắn đo của thầy trong một email bình thường này.

Mặc dù ngôn ngữ vẫn lộ vẻ nghiêm khắc trước sau như một, nhưng nội dung email lại hiếm khi đề cập nhiều đến sách tham khảo khi thi tiến sĩ.

Lẽ ra những chuyện như thi tiến sĩ không hề liên quan đến Thang Vu Tuệ, cậu vốn nên tiếp tục học lên và làm nghiên cứu cùng giáo viên giỏi nhất với vinh dự cao nhất mà không có bất kỳ sự phản đối nào, tất cả mọi người cũng đều cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

Mà dù chuyện của Thang Vu Tuệ truyền đi xôn xao trong học viện, ông thầy cũng từng bày tỏ không bận tâm chuyện trường học xử lý tốt nghiệp muộn, vẫn để lại cho Thang Vu Tuệ một suất được tuyển thẳng. Thế nhưng Thang Vu Tuệ kiên trì muốn thi, cũng nói lên suy nghĩ của mình trong email với thầy.

Nhưng dường như thầy cũng không để ý chuyện nhỏ nhặt này, có vẻ cũng không để bụng việc Thang Vu Tuệ rời trường một năm.

Cuối email viết: Học kỳ sau trở về làm việc, sao mà tìm cậu mãi không thấy.

Thang Vu Tuệ từ nhỏ đã xuất sắc, cuộc đời lý lịch đẹp đến độ sinh ra cảm giác khoảng cách. Cậu lại luôn tự chủ và tự lập, kính trọng giáo viên nhưng cũng không thân thiết, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác chua xót khi đọc email.

Cậu không trả lời cho thầy thời gian cụ thể về Bắc Kinh trong email, chỉ trịnh trọng nói cảm ơn.

Tín hiệu trong phòng Thang Vu Tuệ rất tốt, sau khi nhấn vào "gửi đi", vòng tròn nhỏ gần như chỉ xoay một tí đã hiển thị "gửi đi thành công".

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now