Sớm sớm chiều chiều

7 2 0
                                    

Buổi sáng, khi đồng hồ báo thức reo lên lần thứ ba, Thang Vu Tuệ duỗi tay cố gắng nhấn tắt chuông, dụi mắt, cuối cùng ngồi dậy ở trên giường.

Ánh mặt trời dịu dàng lười biếng chiếu nghiêng qua cửa sổ, rọi lên chiếc chăn màu lam nhạt.

Thang Vu Tuệ chỉ chiếm một nửa giường, cậu ngồi dậy, ngây người không mục đích một lúc, quay đầu nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh, nghĩ một lúc rồi chậm rãi dịch chuyển mình từ một nửa này sang nửa kia, lại cuộn một bên chăn vào trong ngực, ngẩn ngơ vô nghĩa một lúc, lại chậm rãi nhắm mắt.

"Tút tút tút..."

Chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng, Thang Vu Tuệ mở mắt ra, khó có thể tin mình lại ngủ thiếp đi, cậu cố sức dụi mắt, vội vàng duỗi tay với điện thoại, "Alo..."

Bên kia im lặng mấy giây, tiếp đó giọng nói trầm của Khang Giả truyền tới, "Vẫn chưa dậy?"

Thang Vu Tuệ không hiểu sao nghẹn họng, ho mạnh một tiếng, cố gắng nói một cách tràn đầy năng lượng: "Em dậy rồi."

Chắc là ảo giác, dường như Thang Vu Tuệ nghe thấy Khang Giả cười lên, nhưng một tiếng đó rất ngắn ngủi, lại qua tạp âm trong trò chuyện, Thang Vu Tuệ cảm thấy hẳn là nghe lầm, lúc định lên tiếng thì Khang Giả lại nói:

"Dậy rồi thì tự dọn dẹp đi, anh cũng sắp đến rồi."

Thang Vu Tuệ rất ngoan kéo dài giọng nói "được", Khang Giả "ừ" một tiếng, sau đó hai người đột nhiên đều im lặng.

Trong lòng bàn tay Thang Vu Tuệ bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù không soi gương, nhưng cậu dám chắc mặt mình đã đỏ lên rồi.

Cậu hơi bất lực bắt đầu oán trách bản thân, sao giống như học sinh cấp ba yêu đương vậy, không có chuyện gì nữa thì tắt điện thoại thôi.

Như thể yêu Khang Giả một lần nữa, sau khi biết chuyện Khang Giả đến Thành Đô từ Tiểu Gia, Thang Vu Tuệ đã cảm thấy mỗi ngày mình đều sống trong giấc mơ màu đỏ không chân thực, không lý do mà bắt đầu thấp thỏm và căng thẳng như ban đầu.

Thang Vu Tuệ định lên tiếng, Khang Giả lại đột nhiên gọi tên của cậu.

Giọng nói vốn khàn trải qua hai lần thay đổi của tín hiệu điện từ, nghe vào có vẻ như khác bình thường rất nhiều.

"Thang Vu Tuệ."

Thì ra tần số biến dạng không phải bắt nguồn từ trời đất, mà là bản thân

Khang Giả đã thay đổi quy luật chấn động, Thang Vu Tuệ cụp mắt xuống, "dạ" một tiếng rất nhẹ, lại hỏi: "Sao vậy anh?"

Lần này tiếng cười ngắn ngủi kia được Thang Vu Tuệ nghe rõ một cách chân thật, Khang Giả đúng là cười rất khẽ, một tiếng trầm thấp lại ngắn ngủi kia, như chứa đựng sự bao dung và không biết làm thế nào, tự dưng khiến nhịp tim của Thang Vu Tuệ nhanh hơn.

Khang Giả nói: "Lát nữa gặp."

Trong lòng bàn tay của Thang Vu Tuệ nhanh chóng ấm lên, cậu "à" một tiếng vô nghĩa, lại vội vàng bối rối bổ sung: "Được, em đợi anh..."

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now