Đau thương ẩm ướt

10 1 0
                                    


Đối mặt với lưng chừng núi Gongga, Khang Giả không có biểu cảm nhìn Thang Vu Tuệ cẩn thận từng li từng tí ôm lấy hắn, ngẩng gương mặt lo lắng, rất muốn trực tiếp quay đầu đi, hoặc là nói em đừng nhìn nữa.

Hắn biết tay mình đang run, nhưng trên thực tế trong lòng hắn không có cảm giác gì mãnh liệt.

Mỗi lần đều run, Khang Giả nhớ đến thậm chí cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng lần này hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm tấm gương kia với vẻ mặt châm chọc nữa, như thể nếu được ai đó ôm lấy, thì có thể không cần giả vờ không mệt mỏi mà đứng trước mặt nó.

Khang Giả lại muốn hút thuốc lá, cũng rất muốn thở dài một hơi, hoặc là

sau một giấc ngủ dài có tỉnh dậy hay không cũng chẳng sao.

Khang Giả lạnh lùng "nhìn" nội tâm không hề gợn sóng của mình một lát, cảm thấy không có gì khác ngoài một nắm tro bụi mệt mỏi sau khi củi lửa đốt sạch

Hầy, đừng nhìn nữa. Khang Giả mệt mỏi nghĩ, đừng nhìn anh nữa.

Anh muốn đánh nát em.

Người trước mắt được cậu im lặng ôm lấy, Thang Vu Tuệ vô thức hơi hoảng sợ, cậu không biết mình nên nói gì, chỉ có thể dùng cách mình thích được an ủi, và ôm lấy Khang Giả có phần vụng về.

Vừa rồi trong sự run rẩy không tiếng động lại bình tĩnh kia, Khang Giả khiến cõi lòng Thang Vu Tuệ bỗng đau đớn một cách trống rỗng. Lúc này cho dù ôm hắn cũng không có cảm giác chân thật, giống như đang ôm một đám mây vũ tích sắp mưa dông, rồi biến mất ở trên bầu trời.

Nhưng sự đồng cảm khiến cậu muốn khóc cũng không khóc được có vẻ chỉ là ảo giác trong chớp mắt của Thang Vu Tuệ, Khang Giả nhanh chóng ngừng run rẩy, rất bình tĩnh cầm tay Thang Vu Tuệ xuống.

Thang Vu Tuệ ngơ ngác đứng một lát, Khang Giả đốt một điếu thuốc, hút được một nửa rồi hướng về phía bầu trời phun ra một làn khói chậm và dài, sau đó dừng lại, nở nụ cười quen thuộc với Thang Vu Tuệ.

Thang Vu Tuệ nhìn thấy hắn gần như là thư giãn rồi nhếch khóe miệng, đoạn dụi tắt điếu thuốc lá chưa hút xong, đi tới nắm tay Thang Vu Tuệ.

Cậu nghe thấy Khang Giả nói như thở dài: "Thôi bỏ đi."

Thang Vu Tuệ được Khang Giả không nói một lời dắt đến trước một tảng đá.

Ngoài dự đoán của cậu, đó là một tảng đá bình thường và to lớn, cũng không có gì đặc biệt, điều duy nhất khiến người ta chú ý đó là dấu vết như từng được người chuyển tới sau này.

Dải ruy băng bay phấp phới vừa rồi nhìn từ xa, tới gần nhìn kỹ, Thang Vu Tuệ mới phát hiện nó là một lá cờ màu đỏ, được buộc ở trên cành của cây linh sam cao lớn, trên đó viết chữ Tạng.

Thang Vu Tuệ không hiểu nó viết gì, nhưng cảm thấy rất giống một cái tên.

Sau khi hai người im lặng đứng một lúc, cuối cùng Khang Giả cũng lên tiếng: "Lần trước em đến nhà anh, có phải bố anh nhắc đến một người bạn của anh với em không."

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now