Mây rơi trước chùa

7 2 0
                                    

Thang Vu Tuệ cho rằng châu tự trị Cam Tư có diện tích lớn như thế, Khang Định lại là huyện thủ phủ, theo lý thuyết phải rất phồn hoa mới đúng.

Nhưng cha Khang nói cho cậu biết, nhân khẩu của Khang Định tổng cộng chỉ có hơn trăm nghìn người, hơn nữa năm ngoái mới thoát khỏi danh sách huyện nghèo.

Thang Vu Tuệ ở hai tháng trên thị trấn chỉ có thảo nguyên và bò dê, khu vực đông dân cư nhất là cậu từng đi qua là chợ trong thị trấn. Mà trong chợ toàn bán súc vật và đồ làm nông, cậu tò mò đi theo Khang Giả dạo một vòng, đi qua đi lại chán chê, cũng chỉ mất mười mấy phút là dạo hết rồi.

Còn có mấy lần Thang Vu Tuệ bảo Khang Giả chở cậu đến quầy bán quà vặt ở cổng thị trấn một chuyến, mua một ít bánh kẹo và văn phòng phẩm cho đám trẻ, cũng xem như là dịp "dạo phố" hiếm hoi.

Cho dù Khang Giả đã nói trước với cậu trên huyện không có gì để đi dạo, nhưng Thang Vu Tuệ rời xa thành phố văn minh quá lâu, không khí chỉ cần dính xíu hơi người cũng khiến cậu cảm thấy mới mẻ, cho nên trước khi ra ngoài vẫn háo hức như sắp dạo chơi ở vùng ngoại ô.

Họ xuất phát từ sáng sớm, Khang Giả sợ hóng gió thời gian dài trên xe máy sẽ khiến Thang Vu Tuệ bị cảm, nên lại lấy cái áo lông kia ra, choàng lên người Thang Vu Tuệ.

Thang Vu Tuệ ngồi ở ghế sau, úp sấp trên lưng Khang Giả, xe máy đã lái đi một đoạn đường ngắn, chiếc áo kia đã thuận theo tự nhiên bọc lấy cả hai người.

Bởi vì Khang Giả luôn lái rất nhanh nên xe tựa như bay trên đường dài, Thang Vu Tuệ cũng không tiện đáp lời để gió thổi vào miệng, thế là trong âm thanh ầm ầm này lại bắt đầu ngẩn người theo thói quen.

Ở trong gió sẽ khiến con người mất đi ngôn ngữ, đây là sức mạnh nhất quán của tự nhiên.

Thang Vu Tuệ tạm thời quên đi tất cả mà nhìn phong cảnh bao la trống trải trên quốc lộ.

—— Mây trắng hoang vu, núi cao dốc đứng, lặng thầm mà ngưng tụ bình minh cùng hoàng hôn.

Thang Vu Tuệ biết chúng không chỉ đẹp, mà còn là một dạng ý nghĩa và truy cầu vĩnh hằng không thay đổi.

Từng mảng thảo nguyên từ khô héo đến xanh um tươi tốt kia, những thung lũng từ đứng lặng im đến trùng phùng theo tiếng gió, hàng ngàn hàng vạn con bò dê nghỉ ngơi trên một nông trường rộng lớn. Ruộng lúa mì thanh khoa dưới ánh mặt trời đung đưa như biển đòng đòng[1], nước sông bôn ba cuồn cuộn từ đầu đến cuối, mặt trời mặt trăng thức giấc rồi lại ngủ yên, vết sẹo yên tĩnh như chòm sao cổ xưa, những người từ khi hiểu chuyện đã suốt đời lương thiện trèo non lội suối, một bước một quỳ về phía thần núi, cho đến khi rách rưới đi tới quảng trường của cung điện Potala[2]...

Giải thích [1], [2]

Sinh mệnh ở nơi hoang vu không quá buồn cũng chẳng quá vui mà tiến lên, tháng ngày vui vẻ mong manh như gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị mang đến nơi khác.

Thang Vu Tuệ nghĩ, tại sao trời đất rộng như thế, khắp nơi gian nan vất vả thê lương, nhưng luôn có một nơi như thế này để chúng ta tự do.

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now