Dừng lâu nơi đất Xuyên

9 1 0
                                    


Hơn tám giờ tối.

Thang Vu Tuệ mới bước xuống khỏi dây chuyền sản xuất, mệt mỏi thở dài một cái, đã bị nhóm trưởng của họ cản lại.

"Tiểu Thang, lát nữa cậu đến giám sát bên Trần Công giúp tôi, hình như cậu ta đang vẽ, có một nhóm vật liệu sắp tới, không đủ người giám sát."

"Được rồi," Thang Vu Tuệ không nghi ngờ gì đã đồng ý, bình tĩnh tháo khẩu trang ra, dụi mắt.

Mặt của cậu nhỏ, khẩu trang phòng hộ do công ty phát to quá, viền khẩu trang gần như chống lên mí mắt, mỗi lần đeo lâu cậu sẽ cảm thấy chỗ mắt bị cọ rất đau.

Đến khi từng nhóm vật liệu chuyển đến được giám sát xong, trời đêm bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Nhà xưởng vắng vẻ cách xa tòa nhà, Thang Vu Tuệ một mình đi ngang qua bãi đậu xe, định bụng ngồi xe ca đêm về công ty lấy đồ.

"Ting" một tiếng, điện thoại phát ra âm thanh đột ngột trong sự yên tĩnh không một bóng người.

Bước chân Thang Vu Tuệ dừng lại, không biết vì sao, cậu đứng tại chỗ một lúc lâu mới lấy điện thoại ra.

"Ngày mai có thời gian không, gặp nhau lần nữa?"

Thang Vu Tuệ nhìn rất lâu, điện thoại được giữ trong lòng bàn tay, nhưng ngón tay của cậu để trên không cách xa giao diện.

Cậu chưa trả lời, chỗ điện thoại bị nắm chặt chảy ra ít mồ hôi, cho đến khi màn hình hoàn toàn tối đen, Thang Vu Tuệ nhìn thấy mặt mình ở bên trên, im lặng một hồi, mới bước chân lần nữa.

"Cuộc đời sau hai mươi tuổi giống như bấm nút tăng tốc."

Đây là một câu khẩu hiệu mà Thang Vu Tuệ không biết đã đọc ở đâu rất lâu trước đó.

Chắc là khi vẫn đang ở Bắc Kinh, trên tàu điện ngầm đi lại, bởi vì cậu cảm thấy câu nói này rất giống lời văn trong quảng cáo. Hoặc là tình cờ lướt được trong Khoảnh khắc, bởi vì cậu không có weibo cũng không có phần mềm xã hội khác, kỳ thực bình thường sẽ rất ít đọc được thứ có ý nghĩa trữ tình như vậy.

Trí nhớ trong nháy mắt của Thang Vu Tuệ rất mạnh, con số khiến cậu nhạy cảm, không biết vì sao, câu nói này đã kích thích tiếng lòng của cậu rất nhẹ. Cho nên câu đã nhớ khẩu hiệu quảng cáo không có nhiều ý nghĩa này.

Không có nhiều ý nghĩa là vì cũng không phù hợp với tất cả mọi người, cuộc sống của Thang Vu Tuệ đã không tăng tốc năm hai mươi tuổi, nút tăng tốc của cậu được đặt vào năm thứ ba sau đó.

Sau đó là tuổi thọ trôi qua đơn giản nhanh như dòng chảy, chỉ có tuổi tác đang nhanh chóng tăng lên, những thứ khác dường như không để lại bất kỳ điều gì.

Trong khoảng thời gian gần bốn năm, Thang Vu Tuệ từng mua vé máy bay đến Khang Định mười bảy lần, đến sân bay mười hai lần, lên máy bay ba lần, có hai lần đã ra khỏi sân bay Khang Định, một lần đứng ở ngã tư Khang Giả từng đón cậu nhìn bầu trời ở nơi xa tựa như sắp bị đỉnh núi cắt đứt một lúc, một lần đã gặp được Khang Giả.

Mây qua triền núiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora