Tiếp đãi tôi với núi xanh

7 1 1
                                    

Hoàn toàn không có gì bất ngờ, Thang Vu Tuệ quả nhiên được người nhà của Khang Giả chiêu đãi rất nhiệt tình.

Nhưng nếu nhất định phải nói, Thang Vu Tuệ cảm thấy vui vẻ và gian nan cùng tồn tại.

Cậu hơi câu nệ, bởi vì rất sợ mình biểu hiện không tốt, hoặc là làm chuyện gì không lễ phép, xúc phạm.

Cho dù bản thân Thang Vu Tuệ cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy.

Mẹ Khang Giả không biết nói tiếng Hán, chỉ có thể nghe, cha Khang Giả điềm tĩnh nhưng kiệm lời. Còn lại một Khang Giả nằm ngoài cuộc đối thoại, càng đừng hy vọng hắn giải vây cho Thang Vu Tuệ.

Thức ăn trên bàn xếp đầy ắp, mỗi một món đều được dụng tâm chuẩn bị.

Bởi vì chướng ngại ngôn ngữ, lúc tỏ ý ngon Thang Vu Tuệ chỉ có thể cố gắng lộ ra biểu cảm khen ngợi khoa trương, đồng thời dùng cả tay cả chân để biểu đạt.

Nhìn từ khóe miệng hơi nhếch lên của Khang Giả qua khóe mắt, Thang Vu Tuệ tưởng tượng có lẽ mình quá hợp với bốn chữ "vừa múa vừa hát".

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Khang bưng một đĩa Tsampa[1] từ trong bếp ra. Không giống món ăn dân tộc Tạng có khẩu phần ăn cực lớn, một đĩa này nhỏ nhắn và đẹp đẽ, xem ra là đặc biệt làm cho Thang Vu Tuệ.

[1] Tsampa hay Tsamba là một loại lương thực chính của Tây Tạng và Himalaya, đặc biệt nổi bật ở miền trung của khu vực. Đó là bột nếp được làm từ bột rang, thường là bột lúa mạch và đôi khi cũng có thể là bột mì. Nó thường được trộn với trà bơ mặn của Tây Tạng.

Cha Khang trộn đều trà bơ, váng sữa và đường, không nói một lời đưa đến trước mặt Thang Vu Tuệ.

Thang Vu Tuệ chịu đựng cái bụng đang no, cố sức nuốt đồ ăn đã dồn đến cổ xuống thực quản, cố gắng nhét hai miếng, ăn ngon đến mức mất đi ngôn ngữ.

Cha Khang nhìn cậu phồng má lên nhét đồ ăn vào giống như hamster, trên gương mặt nghiêm túc cuối cùng không nhịn được phì cười.

Khang Giả thở dài, đẩy đĩa trước mặt Thang Vu Tuệ về phía mình, "Đừng ăn nữa, ăn không hết thì thôi, cha mẹ tôi sẽ không giận."

Thang Vu Tuệ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật sự đã ăn đến mức sắp nôn ra rồi. Cậu lặng lẽ xoa bụng, cố gắng giơ ngón cái lên, nở nụ cười xán lạn với cha mẹ Khang.

Cũng may mẹ Khang không tiếp tục bưng những món khác lên bàn, sau khi ăn no, Thang Vu Tuệ đi ra sân xem ngựa một lát, cuối cùng tiêu hóa một chút đồ ăn trong dạ dày, không no quá nữa.

Thang Vu Tuệ trêu ngựa xong lại bắt đầu trêu dê.

Khi cậu cẩn thận từng li từng tí tới gần một con dê thuần trắng trong chuồng thì Khang Giả đi về phía cậu.

Thang Vu Tuệ nhìn một lúc lâu vẫn không nỡ xuống tay sờ con dê trắng tinh, Khang Giả lại túm lấy lông trên đầu nó.

Thang Vu Tuệ đau lòng nhìn, cái đầu của con dê ngoan ngoãn cọ trong lòng bàn tay Khang Giả, người bị cọ hững hờ nói với Thang Vu Tuệ: "Chán lắm nhỉ."

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now