Không cần phải ở lại lâu

10 2 0
                                    


Khi Thang Vu Tuệ nói ra câu này, thật ra trong lòng Khang Giả rất bình tĩnh.

Hiếm khi hắn không nhanh chóng và chuẩn xác hiểu ý của người khác, mà là mấy giây sau mới hiểu được Thang Vu Tuệ đang nói gì.

Nhưng điều khiến người ta vui mừng là, từ lâu Khang Giả đã có một gương mặt lạnh lùng đao thương và đường mật đều không thể xâm nhập, không cần xác nhận, hắn đã biết chắc chắn mình đang mặt không gợn sóng, vẻ mặt bình tĩnh.

Cho nên hắn nghĩ, như vậy sẽ không tổn thương Thang Vu Tuệ.

Tất nhiên cũng sẽ không làm tổn thương hắn.

Sau vài giây gần như có thể nói là ngẩn ra đó, Khang Giả nhìn mặt Thang Vu Tuệ, trên thực tế đang bình tĩnh và thong thả suy nghĩ, tại sao chứ.

Thang Vu Tuệ có một đôi mắt rất đẹp không thể bàn cãi, thật ra cậu không có một tuổi thơ hạnh phúc bao nhiêu, nhưng kỳ lạ là cậu có một đôi mắt thuộc về một đứa trẻ được yêu thương đủ đầy.

Thang Vu Tuệ có rất nhiều chỗ đẹp, khuỷu tay, đầu gối, mũi, có lẽ không chỉ là một người đã từng đánh mất bản thân vì những thứ này, nhưng nếu để cho Khang Giả chọn, điều hắn chú ý trước nhất và từ bỏ trước nhất, là đôi mắt kia.

Có lúc Khang Giả sẽ nhìn thấy bản thân qua hai "ao nước" trong veo này trên mặt Thang Vu Tuệ, nghĩ rằng cái này chưa chắc không phải một dáng vẻ khác của tấm gương kia.

Suy nghĩ này khiến Khang Giả cảm thấy chán ghét, như thể bị nhìn chằm chằm ở khắp mọi nơi, khiến hắn thậm chí không muốn nhìn thấy nữa.

Từ khi có dấu vết đến nay, sự say đắm giống như phát sốt của Thang Vu Tuệ thật ra cũng không khiến Khang Giả sinh ra nhiều cảm xúc kỳ lạ, mà trên thực tế Thang Vu Tuệ cũng có thể không cần bày tỏ tình yêu của mình một cách dè dặt như vậy.

Khang Giả không ghét say đắm, đương nhiên cũng không trân trọng. Hắn từng nhận được rất nhiều thứ tương tự, những thứ này khiến hắn trở nên am hiểu.

Nhưng có lẽ vì rất khó được coi là trân trọng, cho nên khiến những đáp lại tình cờ đều có vẻ không đáng quý.

Trong mấy giây, trước tiên Khang Giả cảm thấy mờ mịt, chấn động, sau đó là một chút đau khổ và chút rã rời rất nhỏ bé. Sau cùng những thứ này dần dần rút đi, chỉ còn lại sự bình tĩnh mà hắn quen thuộc, như thể cộng sinh với hắn vậy. Trong sự bình tĩnh này trộn lẫn vẻ kinh ngạc như bàng quan, bởi vì Khang Giả hiểu vẻ ngoài của Thang Vu Tuệ có tính lừa gạt cỡ nào – cậu trông có vẻ hồn nhiên, ngây thơ, không hiểu gì cả, lại có một sự can đảm vừa ngốc vừa đáng sợ.

Nhưng Khang Giả biết thật ra cậu vô cùng vô cùng thông minh, chưa chắc đã không nhìn thấy kết cục của câu chuyện.

Nếu như có thể chọn lại, Khang Giả nhất định ngồi cáp treo, cùng bị giam trong không gian bịt kín với Thang Vu Tuệ – nơi hắn kháng cự để lại ký ức cho cậu, xem mây trắng và ánh vàng mà hắn biết sẽ rất đẹp, sẽ khiến Thang Vu Tuệ mở to mắt ngắm nhìn.

Hoặc là sẽ hôn cậu, thậm chí có thể bế Thang Vu Tuệ ra khỏi cáp treo, ngay trước kẻ không quen biết, hôn lên trán cậu dưới ánh hoàng hôn.

Mây qua triền núiWhere stories live. Discover now